[Chap 65] Quay đầu không thấy bờ

120 25 4
                                    

____.____

"Chiều nay tao lại phải lên công ty à?"

Giường Jimin bày ra bừa bộn là những thứ liên quan đến công việc. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay đã tháo ra đặt trên mặt bàn - điểm gần đúng 1 giờ chiều.

"Ừ, cuộc họp chiều nay tao sẽ đi thay sếp.

À! Sếp tao cũng vừa chốt xong bản final của số talk show tới rồi, sau cuộc họp tao gửi cho Thư kí Jung."

Giọng thế này, đầu dây bên kia hẳn là Tổng Giám đốc Min rồi.

"Tao mong trước khi tao mở mắt vào sáng mai sẽ nhận được tin nhắn của mày."

Park Jimin chính là newbie duy nhất trong lịch sử loài người dám quẳng deadline vào mặt sếp lớn. Đáng khẳng định.

Cậu cúp máy nhanh thôi. Hai tay chống lên hông, trông xuống giường với trang cuối cùng của tập tài liệu gần nhất là chữ kí của cậu, đương nhiên là Park Chaeyoung đã duyệt mới cho cậu kí chứ.

"Ba mà thấy mình làm việc thế này chắc thương mình lắm ha!"

Ba.

"À mà..."

Hình như Jimin vừa nhớ ra chuyện gì đó, nó khá quan trọng, và thậm chí khá nghiêm trọng.

Nụ cười mới hé trên môi lập tức tắt ngấm.

Giữa trưa, gia trang nhà họ Park im lìm.

Park thiếu gia tháo đôi dép bông, đi chân đất ra khỏi phòng, cậu đóng cửa thật nhẹ nhàng trên lối hành lang vắng lặng, nó đủ để vang tiếng cậu khắp nhà nếu không may mắc hắt xì. 

Giờ này chắc ba đang nghỉ trưa.

Cậu đoán vậy khi đứng trước cửa phòng ông. Sau gần 10 giây áp tai vào cánh cửa, Park Jimin đoán ba cậu đang hát hò trong nhà tắm.

Trời không mưa không bão, nhưng não Jimin có sấm sét.

Tâm lí cậu bắt đầu đấu tranh.

Jimin hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi triển khai mớ hỗn độn vừa được sắp xếp thành một kế hoạch khá hoàn hảo ở trong đầu. Như một thám tử nghiệp dư không bằng cấp trong mấy bộ phim trinh thám, suy luận của cậu đã được suy ra thế này:

Số điện thoại mà Haven liên lạc theo lời kể của Kim Taehyung: 
1. Một người có tiền. (Chắc chắn rồi)
2. Một người có địa vị hơn hoặc ít nhất ngang hàng với Haven.
3. Một người rất hiểu về DOLIE.
4. Có liên quan đến Jisoo.

*2 vế sau có vẻ khó xác định.* đứng khoanh tay dựa vào bức tường đối diện cửa, Jimin cắn cắn môi.
*Nhưng dựa vào 2 vế đầu, có khả năng người đó ba mình cũng quen.*

Lí do hạt bụi nào trong thế giới này Park Jimin cũng biết thì không cần giải thích ai cũng hiểu là nhờ ông Bố Già đỉnh của chóp nhà cậu.

[BangTanPink] Sếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ