[Chap 42] - Chân tình | Minchae

440 52 11
                                    

____.____

[DOLIE]

"Vậy sao?"

Anh quản lí ngồi phía kia chiếc bàn, chăm chỉ dò xét lại một vài tài liệu quan trọng trước khi nộp cho sếp. Nhiều khi cũng không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà câu chuyện anh đang nghe từ phía sếp nó lại mờ ám lắm kìa.

"Em đã cho nó uống sữa chưa?"

Jeon Tổng một tay lướt trên touchpad, tay kia cầm điện thoại ghé sát vào tai, muốn nghe lén cũng không được.

"Sao, đã bập bẹ rồi à? / Đưa đây tôi xem."

Y đưa tay đón lấy tập tài liệu từ anh quản lí, đặt ra trước mặt.

"Làm ăn vậy mà coi được hả?"

"Dạ huhu em xin lỗiii!"

Anh ấy khoanh ngay tay lại, anh vẫn chưa biết mình đã làm chuyện gì khiến sếp đột ngột lớn tiếng nhưng Jeon Jungkook mà mắng là khiếp lắm nên trước hết nên xin lỗi đi cho lành.

Thế nhưng y chỉ nhìn anh, một ánh mắt khó hiểu, rồi xoay lưng ghế về hướng khác.

"Đã bảo là khoan hẳn cho ăn rồi mà, nó có ăn được đâu. Bây giờ nó ói ra rồi đấy thấy chưa?
Em đấy, biết vậy tôi xách nó đi làm cho rồi, em đối xử với con tôi như thế có khác nào muốn làm tôi tức chết không?"

Anh quản lí ngước ngước đôi mắt, sếp...có con?

"Ừ thì em là mẹ, em cũng biết xót nhưng em phải tìm hiểu trước chứ. Nó còn chưa ổn định mà."

Jungkook gục ngã thật sự. Làm sao đây chứ, Lalisa lại đi cho con mèo ăn hạt, biết thế y khoan hẳn mua rồi.

Giờ con mèo lại nôn hết ra, nó lại còn đang yếu, thử hỏi xem y có xót không chứ.

"Xin lỗi gì mà xin lỗi.
Để đó, tối về tôi xử em."

Cuộc gọi kết thúc tại đó, để lại sự tức giận rõ nhất trên đôi lông mày nhíu chặt và ánh mắt của y. Xoay ghế về vị trí, y lấy hết bình tĩnh đặt điện thoại lên trên bàn, thay vì ném.

"Bé...bệnh ạ?"

Jungkook nhìn lên anh quản lí, rồi lại hướng mắt về góc khác, gật đầu.

"Bệnh có nặng lắm không sếp?"

"Nặng, tối nay tôi sẽ về xem thế nào, cậu nhớ bảo với mọi người đẩy nhanh tiến độ lên, còn hơn 1 tháng nữa là Event diễn ra rồi."

"Dạ, sếp."

Anh quản lí note lại vào điện thoại, rồi lo đi làm việc của mình. Nhiều chuyện hơi quá rồi đó.

____.____

[Rạp phim]

Trái đất này, sinh ra vốn định là của Park Jimin rồi.

"Làm gì trông khó coi thế sếp yêu, nhớ Jimin à?"

Cậu quay trở lại với trên tay là bắp bơ và nước ngọt, cả hộp bắp bơ và ly nước ngọt đều to đùng, ăn mệt le lưỡi.

"Park Jimin, hình như tôi xem thường cậu quá thì phải."

"Ý em là sao?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh sếp, đặt cốc nước lên vị trí dành riêng cho nó, dí vào miệng sếp viên bắp thơm béo muốn xỉu.

[BangTanPink] Sếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ