[Chap 54] Giao lộ

297 46 3
                                    

____.____

[BAR]

Tiếng nhạc như đấm vào tai kích thích từng tế bào năng động vốn được sinh ra và tồn tại bên trong cơ thể tu dưỡng của loài người. Đám thức uống có cồn ấy hỗ trợ để thứ âm thanh xập xình kia làm điều đó.

Hễ đến quán bar thì đâu đó trong khung hình có bóng hình của Park Jimin.

Cậu đến đây hôm nay, một mình.

Hắn giận cậu đến nay cũng mấy hôm rồi, lần này là giận thật và dường như sẽ chẳng có ý định giảng hòa với cậu.

"Nó không nghi ngờ em chứ?"

"Tạm thời là không."

Kim Jennie từ khi đẩy gần hết việc của mình trở về tay của Kim Taehyung để lo mà chăm bầu cho vợ hắn đã rảnh rỗi hơn nhiều, có đủ thời gian để xuất hiện tại "địa bàn" của Park Jimin.

"Có vẻ như càng về sau thì Jungie càng ít đề phòng em hơn."
Jennie rót một cốc rượu, đưa lên môi nhẹ nhàng thưởng thức.
"Em nắm được một chút manh mối rồi."

"Từ chuyện thói quen ăn uống của thai phụ?"

"Ừm."

Cô gật đầu không phải khi không mà Jennie lại làm món cá biển, vốn là đối địch với khứu giác của phụ nữ mang thai.

"Em thấy Jungie không có phản ứng gì hết, ăn uống rất bình thường."

Jimin nghĩ một lúc, là về chuyện buổi họp lớp cách đây hơn 2 tháng.

Đúng là lần đó cả đám ăn chơi no say trong một tòa khách sạn, Nhưng loại rượu cũng không đến nỗi nặng, Kim Taehyung có tửu lượng rất cao, cả Jimin cũng không thể so sánh được.

Hắn lại không uống nhiều thì làm sao lúc cậu còn tỉnh táo chán, hắn đã bí tỉ và biến mất từ lúc nào rồi.

"Có quá nhiều kẻ hở trong câu chuyện này, Jennie ạ."

____.____

[Nhà Lisa]

Cả một ngày của Lisa trôi qua, tệ đến mức cả muốn mắng cũng không thốt được thành lời.

Điều cuối cùng cô làm sau khi dọn dẹp mọi thứ đó chính là ngâm giặt lại chiếc áo vest màu đỏ, thứ mà ngày trước y đã dùng nó để quấn bé Cát bị thương mang về nhà chăm sóc.

Nhờ Cát mà anh và em mới có thể bắt đầu. Nhưng cũng vì Cát mà anh và em không còn chút mảnh tình nào sót lại.

Vuốt ve lớp lông mướt trên lưng, bé Cát lim dim nằm trên đùi mẹ, cô gói chiếc áo cho vào túi giấy. Thôi thì nếu y không thích bé nữa, cô sẽ tự nuôi.

"Cát, sao ba của con lại ác với mẹ như vậy?"

"Meo~"

*Cộc cộc cộc!*

Tiếng gõ cửa trong màn đêm không chỉ riêng Lisa giật mình, mà kể cả bé Cát. Nó ngồi bật dậy như thể cảm nhận thứ gì đó rất lạ.

[BangTanPink] Sếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ