[Chap 14] Phá luật

553 76 49
                                    

____*____

Đó là kết thúc một buổi chiều lắm chuyện trên trời dưới đất.

Y lái xe băng trên con đường đông đúc nhộn nhịp của thành phố, ngược lại không khí trong xe lại im đến lạ, dù không phải y về một mình.

"Jeon Tổng!"

"Hửm?"

"Em cảm ơn Jeon Tổng nhiều lắm."

Sau trận chơi mèo chuột khắp bệnh viện với Kim Taehyung lúc chiều, nhờ có y đứng ra bảo kê mà Lisa mới thoát khỏi sự hăm dọa của hắn.

Trợ lí-thư kí, vốn lại được xem là bộ mặt của sếp, đáng lí ra nếu biết cô là trợ lí của y, hắn sẽ càng có thêm cớ để dí cô lên đồn nhưng xấu số cho hắn, y và hắn lại là đồng nghiệp, mà xui hơn nữa y lại còn trực thuộc công ty mẹ đấy chứ.

Cô lại tiếp tục nợ y rồi.

"Nhưng mà Jeon Tổng, lỡ Kim Tổng biết chuyện này là giả thì sao?"

"Ai nói với em chuyện này là giả?"

"Dạ?"

Đến đoạn đèn đỏ, y chậm rãi thả phanh, ánh mắt hướng qua cô gái nhỏ đang ngơ ra như thấy ma.

"Có bao giờ tôi nói đùa với em chưa?"

"Em...em chưa hiểu ý của Jeon Tổng."

"Thật ra tôi vẫn thấy được tố chất nghệ thuật trong con người em, chỉ là còn hơi non nớt, nếu có điều kiện tốt chắc chắn em sẽ có cơ hội phát huy. Tôi không muốn bỏ lỡ điều đó."

Cô mím môi để không phải cười thành tiếng, không ngờ Lalisa sẽ có được cái ngày trời ban cho cơ hội lớn như thế này. Cả đời long bong làm nhiếp ảnh dạo, chưa dám mơ đến một ngày bước vào DOLIE chứ nói chi là làm trợ lí Jeon Tổng có uy tín gần như hàng đầu trong giới.

"Nếu em im như vậy..."

"Dạ nếu như Jeon Tổng cho em cơ hội em sẽ không làm Jeon Tổng thất vọng."

Cô sốt sắng mà cười tươi đón nhận ân huệ, y trông cái vẻ mặt hạnh phúc mà nếu như không có dây an toàn phải chăng cô sẽ đu cột điện mà múa đấy chứ. Đèn cũng chuyển màu, y khởi động xe mà trong lòng cũng có một cảm giác thú vị không kém.

"Bây giờ tôi đưa em đi mua hồ sơ xin việc, em cứ ứng vào vị trí thư kí Giám đốc điều hành Jeon Jungkook. 8 giờ sáng ngày mai tôi đợi ở công ty."

"Dạ! Em cảm ơn Jeon Tổng! Cảm ơn Jeon Tổng nhiều ạ!"

Y nghiêng đầu nhìn cô:
"Jeon Tổng? Còn gọi vậy nữa hửm?"

Cô vội lắc đầu, gãi tai cúi mặt mà đáp:

"Thôi, em không dám gọi bừa gọi bậy. Nhỡ mà em rớt phỏng vấn..."

[BangTanPink] Sếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ