Chương 4

389 23 8
                                    

Chương 4: Kiêu ngạo

"Hello Shining, tôi là Mason, trưởng phòng truyền thông của Jane. Tôi đã gặp người phụ trách công ty cậu trước đây, nếu được thì chúng ta kết bạn WeChat nhé, tiện liên lạc sau này?"

Nghe màn tự giới thiệu không cần thiết pha trộn tiếng Trung và tiếng Anh của ông ta, Nguyệt Thời Ninh liếc nhìn tay ông ta, không hề nhúc nhích.

Hóa ra ông ta chỉ là một trưởng phòng cấp thấp, nhìn lực đánh khuỷu tay ban nãy, ít nhất cũng phải là tổng giám đốc hay phó giám đốc mới đúng chứ.

Nguyệt Thời Ninh không vội mở lời, đợi đến khi ông ta ân cần đưa mã QR WeChat ra, cậu mới từ tốn từ chối: "Xin lỗi, công ty có quy định, không cho phép người mẫu kết bạn WeChat riêng với đối tác."

Miệng cậu nói xin lỗi, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt đến mức không có chút gì là xin lỗi cả.

Mason sượng mặt: "Oh, sorry sorry, tôi quên mất, haha. Shining à, chiếc áo sơ mi cậu mặc này, tôi cũng mới mua một chiếc vào dịp Tết, nhưng siêu mẫu vẫn là siêu mẫu, móc áo di động mặc gì cũng đẹp."

"Tôi không tên là Shining." Nguyệt Thời Ninh nhìn ông ta một cách điềm tĩnh.

Mason sững sờ: "Hả? Nhưng... nhưng tôi thấy trên thẻ người mẫu của cậu ghi là Shining Yue mà..."

"Đó không phải là tiếng Anh, mà là phiên âm tên của tôi." Cậu không có ý định nể mặt ông ta, "Chiếc áo sơ mi này là sản phẩm mới của Marie mùa sau, vẫn chưa được bán."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng, sắc mặt Mason tệ vô cùng. Cả biên tập viên và chuyên viên trang điểm cũng ngẩn ra, bởi trong công việc dù cậu ít nói nhưng vẫn luôn dễ gần.

Khi mọi người còn đang không biết nên kết thúc tình huống này thế nào thì Đới Hoan Hoan xách trà sữa xuất hiện ở cửa, Hailey như gặp cứu tinh, vội vàng kéo ghế ra mời Mason ngồi xuống: "À đúng rồi Mason, buổi sáng hôm nay chúng ta chụp trong studio, buổi chiều sẽ chụp ngoại cảnh, giữa chừng sẽ có một buổi phỏng vấn. Nội dung liên quan đến thương hiệu chúng ta có thể kiểm tra lại một chút xem có bỏ sót gì không..."

Trợ lý tạo hình đưa chiếc áo khoác vải thô ngắn tay cho Nguyệt Thời Ninh. Khi cậu đưa tay ra nhận, chợt nhận thấy cô gái cúi đầu rất thấp, tay cầm cổ áo cũng cứng ngắc. Cậu biết vẻ mặt lạnh lùng của mình đôi khi có chút đáng sợ, hôm nay lại là lần đầu tiên hợp tác với cô ấy, chắc chắn cô ấy đã bị dọa rồi. Cậu vội vàng cúi đầu mỉm cười với cô, vừa mặc áo vừa chân thành hỏi: "Chị uống trà sữa không? Chị trợ lý của tôi về rồi."

Cô gái sững sờ, mặt lập tức đỏ bừng, tay trái nắm chặt tay phải, xoa xoa một hồi lâu mới bình tĩnh lại, rồi ghé sát lại cậu, khẽ nói: "Vừa nãy cậu hơi nóng nảy đấy, lỡ như ông ta về thêm mắm dặm muối vài câu, lại bị người ta cho rằng cậu đang làm giá, thật không đáng đâu..."

Cô nói rất đúng, cậu nên giả vờ như không nhìn thấy những gì vừa xảy ra. Dù sao cũng là bên thương hiệu, không thể đắc tội. Nhưng im lặng chính là ngầm ủng hộ cho kẻ bắt nạt, mà điều này cậu không thể làm ngơ.

Nguyệt Thời Ninh khoác áo vào, quay đầu liếc nhìn người nhân viên bị sếp cố ý gây khó dễ kia.

Nhưng cũng không thấy anh ta có vẻ gì là thất vọng, vẫn cứ bình thản làm việc, mở khóa số, lấy ra một đôi găng tay lụa đen mang vào, sau đó cẩn thận lấy ra một chuỗi ngọc trai trắng sáng lấp lánh.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ