Chương 42: Nhà tư bản
Nguyệt Thời Ninh thừa nhận: "Thực ra, em không thích con nhà giàu. Đặc biệt là ghét cái mặt mũi tỏ ra vô tư làm điều ác mà không phải chịu hậu quả. Bởi vì có bố mẹ bao che, họ luôn có thể giải quyết vấn đề bằng tiền. Rồi những người đó lớn lên, cải tà quy chính, nhưng những tổn thương không thể bù đắp mà họ gây ra cho người khác cứ như vậy đơn phương bị xóa bỏ toàn bộ."
"...Thực ra, không phải tất cả con nhà giàu đều hư hỏng như vậy."
"Em biết, còn rất nhiều người là những người có học thức và khả năng thực sự. Nhưng với người bình thường như chúng ta thì khó mà phân biệt được. Em không biết, cũng không muốn biết ai là kẻ xấu trong số họ, chỉ biết rằng khi họ chán chường hay không giấu được bản thân, có thể sẽ lại làm tổn thương ai đó mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Giản Tiêu, mặc dù em không có quyền khuyên anh, nhưng em là người mẫu, đã thấy quá nhiều ví dụ kiểu này rồi, bất cứ ai có quan hệ với bên A thường không có kết quả tốt, vậy nên cách tự bảo vệ tốt nhất là tránh xa họ."
Giản Tiêu không hiểu sao lại có vẻ ẩm ương, im lặng rút tay ra khỏi tay cậu, Nguyệt Thời Ninh nhìn thấy sự hừng hực trong mắt anh, giống như một con chó chiến dữ tợn.
Cậu ghét chính mình trong trạng thái cực đoan này, nên thường không nói về vấn đề này. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã chịu quá nhiều tổn thương, thậm chí vì thế mà trở thành đứa trẻ không có mẹ...
Nguyệt Thời Ninh hít sâu, làm dịu giọng nói của mình: "Thực ra, dù là hư hỏng hay tinh anh, họ đều thuộc về hai thế giới khác nhau. Một ngày nào đó, những đứa con nhà giàu này sẽ thay thế bố mẹ mình, trở thành những nhà tư bản mới. Bạn bè của họ, chuyện hôn nhân, đều liên quan đến việc trao đổi tài nguyên. Và chúng ta, trong mắt họ chỉ là nguyên liệu sản xuất xã hội, đừng mơ mộng đến việc có mối quan hệ nào với họ."
Ngoài dự đoán, Giản Tiêu từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ lắng nghe, không biện hộ cho bạn mình, cũng không chỉ ra sự cực đoan của cậu, tất cả đều chấp nhận mà không phản bác.
Nguyệt Thời Ninh bỗng cảm thấy áy náy, dù sao thì cậu cũng không hiểu rõ về Timmy, nên không nên dùng định kiến của mình để chỉ trích người khác, huống chi anh ta còn là bạn lâu năm của Giản Tiêu.
Cậu thử bù đắp: "Ừm, phải nói sao nhỉ. Thật ra thì con nhà giàu cũng không đáng sợ đến vậy. Em nghĩ điều thực sự đáng sợ là gia đình đứng sau họ. Mấy đứa trẻ này trông có vẻ được nuông chiều, thậm chí là quá nuông chiều, nhưng rất nhiều nhà tư bản coi con cái như tài sản của mình để kiểm soát. Họ có vẻ như xuất phát điểm rất cao, có nhiều lựa chọn, nhưng tất cả đều là những lựa chọn hạn chế mà cha mẹ đưa ra, tự do không nhiều. Trước đây người theo đuổi em cũng là con nhà giàu, ba anh ta còn cảnh cáo em đừng có suy nghĩ gì sai trái. Ông ấy nói hôm nay có thể để con trai mình làm bừa, nhưng ngày mai có thể khiến anh ta mất hết tất cả. Nghe đã thấy sợ... Giản Tiêu? Anh sao vậy?"
Giản Tiêu không nói gì, im lặng vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, lực siết hơi mạnh. Nguyệt Thời Ninh không nhìn thấy biểu cảm của anh, thay vì nói là an ủi, cậu lại cảm nhận được một sự bất an và bất lực kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
Lãng mạnTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...