Chương 94

171 8 1
                                    

Chương 94: Cánh cửa thần kỳ

Thứ Bảy, sau khi chụp lookbook cho một thương hiệu kính mắt địa phương, thì Chủ Nhật cậu lại có thời gian rảnh để đến quán cà phê Rainbow Rabbit.

Dân số ở Úc dẫu sao cũng ít, khách dù có đông thì cũng không thể nào như trong nước được, hơn nữa mọi người cũng đã chuẩn bị trước, Trình Gia Di đã sắp xếp thêm một người ở cả tiền sảnh lẫn đằng sau, buổi trưa Nguyệt Thời Ninh còn có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Trong lúc ăn trưa, cậu nhận được thông báo từ công ty quản lý rằng lịch quay quảng cáo đã được ấn định vào cuối tuần sau. Gần đây, cậu trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội quốc tế, và quán cà phê Rainbow Rabbit cũng trở thành một điểm đến mới nổi, thu hút nhiều người đến check-in và đăng ảnh, họ xem việc siêu mẫu mặc tạp dề pha cà phê như một cảnh tượng đáng để chụp lại, và khi sự nổi tiếng đạt đến một mức độ nhất định, tất nhiên sẽ có các thương hiệu cà phê để ý.

Đó là một thương hiệu cà phê đóng hộp, bảng thành phần tương đối sạch sẽ, ít đường hoặc không đường, so với hầu hết các loại nước trái cây và trà sữa bán trên thị trường thì lành mạnh hơn nhiều.

"Chị Gia Di, có lẽ tuần sau em sẽ không đến được," Nguyệt Thời Ninh cất điện thoại sau khi ăn xong bữa trưa, quay lại làm việc với máy pha cà phê.

"Hửm? Sao thế?"

"Có công việc, em phải đi quay quảng cáo."

"Được thôi, vậy chị sẽ treo một tấm bảng ngoài cửa, nói rằng tuần sau em không có mặt, để tránh mấy đứa nhỏ đến mà không gặp được em." Trình Gia Di tháo tạp dề, chuẩn bị tan làm sớm, tối nay cô ấy sẽ đi dự tiệc cùng với Moana.

"Không cần đâu, em sẽ thông báo với mọi người trên mạng." Nguyệt Thời Ninh vẫy tay chào cô, "Bye bye."

Vừa tiễn Trình Gia Di đi, cậu đã thấy hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Dù cậu không quen biết họ, nhưng vì hôm nay họ đã vào quán rất nhiều lần, từ lúc 8 giờ sáng đến giờ đã uống khoảng năm sáu cốc cà phê rồi.

Cô gái có làn da trắng, tóc hồng, có tàn nhang, còn chàng trai trông có vẻ là người lai, tóc ngắn nhuộm màu xám bạc, cao gầy, vành tai phải đeo một chiếc khuyên tai màu đen vàng, cánh tay kẹp một chiếc ván trượt nhỏ.

Cuối tuần quán đóng cửa lúc 4 giờ rưỡi chiều, sau 3 giờ rưỡi lượng khách giảm rõ rệt, Nguyệt Thời Ninh cúi đầu tập trung pha cà phê espresso, hai người đó đứng đối diện cậu chờ, nhìn chằm chằm qua máy pha cà phê và quầy gọi món, khoảng cách gần đến nỗi không rời mắt khỏi cậu.

"Hai cốc mocha đá size nhỏ, Amelia." Sau khi pha xong, cậu gọi nhỏ.

"Cậu có thể gọi tôi là Mila, bạn bè đều gọi tôi như vậy." Cô gái đón lấy ly nhựa mát lạnh từ tay cậu, cố tình chạm vào đầu ngón tay cậu bằng ngón trỏ của mình.

Khi Nguyệt Thời Ninh rút tay về, cậu liếc nhìn cô ấy, nhưng cô không hề có ý lùi bước, còn tiến lên hỏi: "Tối nay cậu có rảnh không? Cùng đi uống một ly nhé?"

"Xin lỗi, tôi không uống rượu." Cậu lau sạch nước trên tay, định tiếp tục làm đơn hàng tiếp theo, nhưng lại phát hiện bảng đơn hàng trống trơn.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ