Chương 98

261 13 1
                                    

Chương 98: Nói dối

Khi đặt vân tay lên khóa cửa, lòng bàn tay của Giản Tiêu ướt đẫm mồ hôi, mọi cảm xúc trong cơ thể đều như bị trộn lẫn vào nhau.

Ngày xuất viện, rõ ràng họ đã gặp nhau. Biểu cảm bối rối trên gương mặt của Nguyệt Thời Ninh khi lướt qua anh hiện lên trong tâm trí Giản Tiêu, khiến trái tim anh nhói đau.

Bị người mình yêu quên lãng, cảm giác ấy không thể tưởng tượng nổi. Anh nên xin lỗi thế nào, bù đắp ra sao mới đúng?

Nhưng tất cả những lo lắng ấy đều là vô ích. Khi đẩy cửa vào, Giản Tiêu sững sờ. Trước mắt anh là một khung cảnh lạnh lẽo, như đã lâu không có ai sống ở đây.

Phòng khách đã trở lại vẻ trống trải, anh bước nhanh đến góc gần cửa sổ. Trong trí nhớ của anh, ở đó từng có rất nhiều cây nhiệt đới với những tán lá lớn. Anh còn nhớ rõ chậu cây mà Nguyệt Thời Ninh yêu thích nhất là chậu thu hải đường cá hồi, lá cây rất đặc biệt, mặt trước xanh với những đốm tròn, còn mặt sau lại có màu nâu đỏ... Nhưng bây giờ, ở đây trống trơn, không còn một chút dấu vết nào của đất cây.

Anh đi quanh phòng khách một vòng, đèn đứng cổ điển, ghế sofa da với hình dáng kỳ lạ, thảm len mềm mại, những con búp bê trẻ con... tất cả đều biến mất. Như thể tất cả chỉ là ảo giác trong trí nhớ lộn xộn của anh.

Giản Tiêu đứng ở trung tâm phòng khách, nhìn quanh từng góc.

Trong bếp, anh từng vui vẻ pha chế đồ uống và nấu ăn. Trên sofa, khi đọc sách mệt mỏi, anh sẽ tháo kính ra và nghiêng đầu nghỉ ngơi. Ở cạnh tường, dù anh có khuyên bao nhiêu, cậu vẫn chỉ mặc áo khoác trên, để lộ hai chân dài và tưới cây... Hình bóng của cậu hiện diện khắp nơi. Vậy cậu đã đi đâu rồi?

Giản Tiêu tìm kiếm khắp ngôi nhà, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào chứng minh Nguyệt Thời Ninh từng ở đây.

Vậy cậu đã rời đi sao? Là vì thất vọng ư? Cậu sẽ đi đâu? Trước đây cậu đã sống ở đâu?

Giản Tiêu ngồi phịch xuống ghế sofa, cố gắng nhớ lại. Mặc dù rất nhiều ký ức đã được phục hồi, nhưng chúng vẫn là những mảnh ghép rời rạc, xen kẽ với vô số khoảng trống. Dù anh cố gắng đến đâu cũng không tìm thấy câu trả lời. Anh cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút, rồi mở lại khung chat với Stella... Họ không liên lạc nhiều, chỉ vài trang, và rồi anh tìm đến mùa hè năm ngoái.

Quả nhiên, trong lịch sử tin nhắn không có bất kỳ dòng nào liên quan đến Nguyệt Thời Ninh.

Anh nhớ rất rõ, họ đã thảo luận nhiều lần về hiệu quả làm đại diện của Nguyệt Thời Ninh. Vào tuần lễ thời trang xuân hè tại Milan năm ngoái, anh đã xin nghỉ phép từ Paris để đến gặp Nguyệt Thời Ninh, còn đi cùng cậu cả ngày. Trong thời gian đó, Stella đã không ít lần hỏi về tình trạng của cậu... Nhưng bây giờ, trong chiếc điện thoại này, không chỉ không có thông tin liên lạc của Nguyệt Thời Ninh, mà tất cả các cuộc trò chuyện liên quan đến cậu và những người liên quan cũng bị xóa sạch, chẳng hạn như Linh và Đới Hoan Hoan.

Quả là một công trình đồ sộ!

Không lạ gì khi sau khi xuất viện, mỗi lần yêu cầu điện thoại, Giản Triều đều lấy lý do sức khỏe để từ chối anh. Bởi vì ông ấy cần phải kiểm tra từng tin nhắn, từng email, mạng xã hội, thậm chí cả các trang web mua sắm, không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Ông ấy thậm chí còn sử dụng tất cả kỹ năng đối chiếu sổ sách hàng chục năm qua của mình để làm chuyện này... Nên mấy ngày trước khi Giản Tiêu nhờ tài xế về nhà lấy máy tính, tài xế nói không tìm thấy, cũng có lẽ là do Giản Triều đã chỉ đạo.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ