Chương 43: Có người thích
Buổi họp báo được ấn định vào ngày 7 tháng 8, tức là còn ba tuần hai ngày nữa, thời gian chuẩn bị khá gấp gáp.
Cuối cùng, sau những cuộc họp không dứt, kế hoạch và ngân sách cho sự kiện đã được hoàn thiện, Giản Tiêu còn phải phụ trách đàm phán về địa điểm tổ chức.
Địa điểm đã được chọn là Khách sạn Nghệ thuật Sơ Tình, có phong cách trang nhã, phòng tiệc vừa đủ và giao thông thuận tiện. Điều tiếc nuối là quá đắt, phải tiết kiệm chi phí ở các khâu khác. Đội của họ dựa trên nguyên tắc tự làm những gì có thể, không thuê ngoài nếu không cần thiết, hàng ngày bận rộn đến gần nửa đêm mới giải tán.
Vào thứ sáu, hiếm khi được tan làm trước 8 giờ tối, Giản Tiêu cầm theo máy tính xách tay gọi xe đến thẳng chỗ ở của Nguyệt Thời Ninh.
Chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa đã mở. Giản Tiêu ngước lên, thấy Nguyệt Thời Ninh đeo mặt nạ đen toàn mặt, miệng bị dán, hỏi không rõ ràng: "Muộn thế này."
"Công việc quá nhiều, càng làm càng rối." Anh lắc đầu thở dài, cởi vest và treo lên móc áo ở cửa.
Trong lúc rửa tay, bàn ăn trống rỗng đã được bày đầy món ăn: canh rong biển bò, đậu hà lan xào thịt xông khói, rau cải xào, cơm ngũ cốc và một cái bát không.
Giản Tiêu nhìn chằm chằm vào bát canh, có chút không thể lấy lại tinh thần. Từ năm mười sáu tuổi đi du học, anh đã quen với việc sống một mình. Những đêm về nước thường rất chật vật, sau khi tăng ca, tinh thần mệt mỏi, anh chẳng còn tâm trí để chuẩn bị bữa tối tử tế, thường tiện tay mua một phần đồ ăn ngoài. Khi về đến nhà, hộp cơm đã phủ một lớp hơi nước, thức ăn bên trong nửa nóng nửa nguội, cảm giác mềm xốp, ẩm ướt, chẳng liên quan gì đến ngon miệng, chỉ đủ để không bị đói giữa đêm mà thôi.
Nhưng gần đây, chỉ cần anh đến đây, bất kể muộn thế nào, cũng sẽ có cơm nóng hổi đặt lên bàn, tươi mới, thanh đạm, cân bằng giữa thịt và rau.
Và còn có một người sẽ ngồi đối diện anh, không hỏi về công việc, không hỏi về kế hoạch, không nhắc đến người khác, chỉ đơn giản hỏi anh có mệt không, có ngon miệng không, thậm chí còn ôm anh và hôn anh.
"Anh sao vậy?" Nguyệt Thời Ninh vừa tháo mặt nạ ra, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng ấn vào má, cố gắng để tinh chất còn lại được hấp thụ hết.
"Sao không ăn trước?"
"Em chưa đói." Nguyệt Thời Ninh ngồi đối diện anh, cầm bát không, gắp rau và thịt bò ăn. Giờ này cậu không nạp thêm tinh bột, còn đĩa thịt xông khói gần như cậu không động đến. "Anh hiếm khi đến, ăn cơm vẫn phải ăn cùng nhau chứ."
"Dạo này bận quá, mấy hôm trước ra khỏi công ty cũng đã hơn mười giờ rồi. Anh đến thì em cũng gần đi ngủ."
Ăn miếng thịt xông khói mà Nguyệt Thời Ninh chuẩn bị riêng cho mình, Giản Tiêu đầy hối hận, quyết định sau này có thể mang việc về làm thì tuyệt đối không ở lại văn phòng nữa.
Ăn no xong, Giản Tiêu mở máy tính ra làm việc ngay trên bàn ăn. Khi suy nghĩ, anh thường không tự giác nắm tay thành nắm đấm và đặt dưới cằm. Tiếng gõ bàn phím không theo nhịp, giống như mưa nhỏ rơi trên mặt dù nylon, rất dễ ru ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...