Chương 38

232 21 0
                                    

Chương 38: Nghệ thuật tiếp khách

Timmy tiễn họ ra cửa, trước khi đi đột nhiên hỏi: "À, cuối tháng này tôi đi đến chỗ ông Tăng vài ngày, mọi người cùng bay chơi, cậu đi không?"

"Chưa chắc đã có thời gian."

"Nếu không có thời gian thì cuối tuần đi bay vài vòng cũng được mà, đâu có xa cậu. Vài hôm trước ông ấy còn lẩm bẩm với tôi, bảo muốn kéo cậu về làm huấn luyện viên ngôi sao đấy, không cần nhắc đến mấy cái cúp của cậu, chỉ cần treo hình lên cũng đủ thu hút một đống cô gái trẻ rồi." Timmy cao khoảng hơn 1m7, khoác vai Giản Tiêu thật không dễ dàng, thử vài lần không được đành thôi, "Vừa rồi còn có học viên nữ hỏi tôi cậu có nhận dạy riêng không, tôi cũng đau lòng từ chối hộ cậu rồi."

"Bay?" Nguyệt Thời Ninh nghe mà thấy khó hiểu.

"Dù lượn." Giản Tiêu giải thích, "Không phải dù nhảy từ máy bay." Anh dùng tay vẽ một đường cong trong không khí, "Bay hình vòng cung, người ngồi trong cái ghế treo phía dưới sẽ dựa vào luồng khí nóng tự nhiên để bay."

Nguyệt Thời Ninh ngạc nhiên nói: "Anh, anh biết bay à..."

"Anh...."

"Cậu không biết?" Timmy liền xen vào, "Cậu ấy chưa nói với cậu sao? Cũng phải thôi, Giản Tiêu của chúng ta khiêm tốn mà. Cậu ấy không chỉ biết bay đâu, còn từng đoạt giải vô địch giải mở rộng toàn Úc đấy, vốn dĩ là có cơ hội làm chuyên nghiệp, tiếc là bây giờ chỉ có thể ngồi văn phòng suốt ngày thôi." Timmy quay sang nhìn Giản Tiêu, vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Này, cậu bây giờ không thấy nhàm chán sao? Trước kia cậu đâu có sợ mẹ như thế!"

Giản Tiêu cười nhẹ, không mấy để tâm, nhưng Nguyệt Thời Ninh lại không thể kìm được mà nhíu mày. Lời nói của Timmy có vẻ thân thiết nhưng lại cố tình làm tổn thương Giản Tiêu trước mặt người khác.

Có lẽ phản ứng không thích của cậu đã thể hiện rõ, Giản Tiêu nhẹ nhàng ôm eo kéo cậu ra ngoài, tiện thể quay đầu nói với Timmy: "Đi đây, đói rồi. Cho tôi mượn ô nhé."

"Hả? Ồ." Timmy đi tìm một chiếc ô lớn in logo câu lạc bộ, "Mưa to đấy, cậu vẫn định chạy xe à?"

Giản Tiêu nghĩ ngợi một lát: "Để xe lại đây đi, đợi mưa tạnh rồi quay lại lấy."

"Được thôi. Cậu ở lại mấy ngày thế? Có đi đâu không?"

Giản Tiêu không trả lời cụ thể, chỉ quay lưng vẫy tay: "Tối liên lạc sau."

Chỉ nghe thấy Timmy ở phía sau cười chửi một câu: "Lần nào cũng nói liên lạc sau! Tôi tin cậu mới lạ!"

Câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, chiếc xe gần nhất vừa nhận chuyến, cách họ khoảng mười lăm phút. Hai người đứng sát nhau dưới chiếc ô xanh xám đơn giản chờ xe.

Nguyệt Thời Ninh đã quen với việc có người che ô cho mình. Trong các buổi chụp ngoại cảnh, ngoài việc đưa đón và sắp xếp bữa ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất của Đái Hoan Hoan là che ô cho cậu. Cô gái cao 1m69, không phải thấp bé, nhưng việc che ô cho cậu vẫn hơi vất vả, lâu dần khiến cậu cảm thấy áy náy, luôn muốn nói một câu "Để em tự làm."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ