Chương 19: Sao băng
Khi Giản Tiêu tháo tai nghe xuống mới nhận ra cậu đã xuống xe.
"Ngủ dậy rồi à?"
"Ừ, sao không gọi tôi dậy..." Nguyệt Thời Ninh bước tới.
"Thấy cậu ngủ ngon mà. Dù sao ngôi sao cũng không chạy đi đâu ngay được." Giản Tiêu chỉ lên trời, "Đẹp không?"
Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm, ở trên cao, màn trời như chiếc ô bao trùm lấy họ, ánh sáng lấp lánh trên bầu trời rất đẹp, nhưng lại hơi mờ nhạt. So với những bức ảnh ngân hà mà cậu từng thấy, khoảng cách rất lớn, sự thật là đêm nay có ít sao hay là cậu không nhìn thấy những ngôi sao to sáng, cũng chẳng thể biết được.
"... Đẹp..." Nguyệt Thời Ninh nheo mắt, mặc dù những ngôi sao trên trời cách xa không thể chạm tới, nhưng mùi thơm của thông và đất trong rừng lại rất tươi mát, tiếng côn trùng yếu ớt kêu, làn gió thoảng qua núi rừng, tất cả đều làm lòng cậu trở nên nhẹ nhõm.
Giản Tiêu nhìn cậu một lúc: "Cậu không thấy rõ đúng không?"
Nguyệt Thời Ninh sững sờ: "... Hóa ra anh vẫn nhớ..."
"Nhớ chứ. Chỉ là..." Giản Tiêu giơ tay về phía mắt cậu, rồi lập tức rút tay về, "Thấy sao ở đây nhiều như thế, tôi nghĩ phải có gì đó khác biệt, không cam lòng, muốn thử... Còn cậu..." Anh ngập ngừng, "Tại sao không từ chối tôi?"
"Nhìn không rõ thôi, chứ không phải là không thấy. Tôi không lừa anh, thực sự là rất đẹp." Nguyệt Thời Ninh vươn vai thật mạnh, tham lam hít một hơi không khí trong lành, sau đó quay đầu, nghiêm túc nhìn Giản Tiêu, "Hơn nữa, tôi cảm giác như anh rất muốn tôi đến đây. Phải không?"
Giản Tiêu hơi sững người lại, sau đó lảng tránh ánh mắt của cậu, ngước nhìn lên bầu trời.
Nguyệt Thời Ninh ngạc nhiên nhận ra rằng, từ góc độ này nhìn qua, đôi mắt của Giản Tiêu còn lấp lánh hơn cả bầu trời đầy sao. Những tia sáng đã mất hàng vạn năm để đến được trái đất giờ đây đang an yên đậu trong đôi mắt nâu ấy, đậu trên những đường vân độc đáo của mống mắt, ánh sáng chi chít, và vì ướt át mà càng thêm sáng rực.
Cậu không kiềm được, tiến lại gần hơn để nhìn rõ, nhưng lông mi của Giản Tiêu bỗng cụp xuống, bóng tối che phủ những ánh sao trong đôi mắt anh.
"Đừng động." Nguyệt Thời Ninh dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào cằm của Giản Tiêu, "Đừng nhắm mắt, hãy nhìn những vì sao."
Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt của Giản Tiêu, những ánh sáng mờ ảo từ các vì sao thực ra không hề giống nhau, có ánh sáng ấm áp, có ánh sáng lạnh lẽo, không biết có phải ảo giác không, nhưng mỗi lần Giản Tiêu chớp mắt, chúng dường như cũng thay đổi chút ít.
"Lần này nhìn rõ rồi." Cậu hài lòng thu tay lại, "Quả nhiên rất đẹp."
Ánh mắt mờ mịt của Giản Tiêu dần trở nên rõ ràng, lồng ngực anh phập phồng rõ rệt vài lần, Nguyệt Thời Ninh lúc này mới nhận ra rằng vừa rồi dường như Giản Tiêu đã nín thở.
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, Nguyệt Thời Ninh bỗng dưng cảm thấy như có thứ gì đó đang âm thầm lan tỏa giữa họ, lại còn đang cố bao bọc lấy cậu, giống như không may chạm phải mạng nhện, khiến da thịt cậu ngứa ngáy. Cậu không nhịn được mà gãi gãi cánh tay lộ ra trong không khí, định nói gì đó nhưng lại hắt xì một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...