Chương 105

303 12 0
                                    

Chương 105: Giấc ngủ trưa

Từ Từ Thanh đến Hải Tịch chỉ mất chưa đầy hai giờ lái xe, vốn là một thành phố cấp huyện độc lập, nhưng vài năm trước đã được quy hoạch thành một khu vực trực thuộc Hải Tịch.

Những năm gần đây, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường được nâng lên, các lò gốm vốn nằm rải rác khắp Từ Thanh lần lượt được cải tạo và hợp nhất, giờ đây khoảng mười mấy xưởng lớn nhỏ đều tập trung trong một khu vực.

Lần đầu họ đến đây, để an toàn, đã dừng xe tại bãi đỗ xe của khu chợ gốm nổi tiếng chuyên dành cho khách du lịch, sau đó đi bộ theo định vị mà cậu thợ trẻ đã gửi qua WeChat.

Gần đó có một trường tiểu học, đúng giờ nghỉ trưa, một đội ngũ học sinh tiểu học nối đuôi nhau đi ra khỏi cổng trường, tụ tập về nhà ăn trưa.

Khi Nguyệt Thời Ninh đi qua, tiếng ồn ào đột nhiên im bặt, lũ trẻ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cậu.

Không biết ai đó đã hét lớn: "Tớ đã thấy anh ấy trên TV! Anh ấy là người mẫu nước ngoài!"

Trẻ con ở vùng nhỏ ít có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài, càng chưa từng thấy người nước ngoài đẹp đến thế này. Một đứa dạn dĩ từ trong đám trẻ bước ra, chạy theo để nhìn rõ hơn, Giản Tiêu tinh ý ngăn lại bàn tay đen sì vừa nghịch bùn của đứa trẻ, đẩy Nguyệt Thời Ninh chạy đi, để lại sau lưng tiếng "How are you" non nớt của lũ trẻ.

"Cười gì vậy."

"Nếu khi nãy em trả lời 'Good', liệu cậu nhóc có sửa lại cho em rằng phải nói 'Fine, thank you, and you' không nhỉ." Nguyệt Thời Ninh bật cười.

Giản Tiêu cũng cười, liếc nhìn điện thoại: "Phía trước rẽ trái, đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ phải."

Xưởng không lớn, toàn bộ xưởng ngoài ông cụ trong phòng bảo vệ chỉ còn một thầy dạy nghề cùng bốn học trò.

Thầy dạy nghề họ Dương, nghe nói tay nghề rất giỏi, hai năm trước đã nghỉ hưu, nhưng lại được mời về để dạy nghề.

Ông cụ tầm tuổi với ông ngoại của Nguyệt Thời Ninh, vẫn giữ thói quen bắt tay khi gặp mặt, Nguyệt Thời Ninh cúi người chào: "Chào thầy Dương ạ."

"À, chào chào chào." Thầy Dương nhìn cậu, vô thức thốt lên: "Mắt đẹp thật, cậu là con lai à?"

"Không phải ạ, là bạch tạng. Cận nặng lắm." Nguyệt Thời Ninh đẩy kính, tự giễu.

Hai hôm trước, cậu đi khám sức khỏe, ngoài việc cân nặng hơi thấp, bác sĩ lại một lần nữa nhắc nhở như mọi năm, khuyên cậu không nên lạm dụng kính áp tròng lâu dài, mắt cậu vốn dĩ đã yếu hơn người bình thường, thời gian tiếp xúc với ánh đèn flash cũng nên giảm bớt, tránh việc sử dụng quá mức trong nhiều năm sẽ dẫn đến tổn thương không thể phục hồi.

Đây là lần đầu Giản Tiêu đi cùng cậu trong lần khám định kỳ. Trên đường về từ bệnh viện, anh luôn cau mày.

Khi dừng xe, cuối cùng anh cũng thở dài: "Ninh Ninh... anh không muốn ngăn em làm những gì em thích, nhưng mà..."

Nguyệt Thời Ninh đột nhiên nhào tới, xoay mặt anh lại, nhìn anh ở khoảng cách rất gần.

Giản Tiêu rất thích đôi mắt của cậu, đôi khi nhìn đến ngẩn ngơ. Khoảnh khắc này cũng không ngoại lệ, dường như quên mất điều mình định nói tiếp theo, đôi môi hơi hé, vẫn giữ hình dạng của từ "là".

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ