Chương 18: Sợ bóng sợ gió.
Giản Tiêu không nói nhiều, dù khi mặc vest, tâm trạng anh thường không quá vui, nhưng tối nay anh trông càng uể oải hơn. Có lẽ vì quầng thâm mắt do thức khuya, trông anh khá chán nản.
Trong bữa cơm, anh chỉ hỏi một câu, đó là bao giờ bài hát đơn của Hanaka Emi sẽ phát hành và khi nào MV sẽ ra mắt.
"Album đã thu âm xong từ tháng trước rồi, tháng 6 sẽ bắt đầu quảng bá... có thể trong các chương trình họ sẽ phát một đoạn 20 giây để quảng bá trước. Bản đầy đủ thì không rõ, nhưng chắc cũng sắp ra thôi."
Giản Tiêu gật đầu trầm ngâm, im lặng ăn cơm.
Chuyến đi Tokyo lần này của Nguyệt Thời Ninh thật sự không có gì đáng nói, sau vài câu chuyện họ lại không còn gì để nói thêm. Tiếng ve kêu rả rích, tiếng gió và tiếng xe bên ngoài là nhạc nền chân thực nhất cho bữa tối này. Ở phía xa, những tòa nhà cao tầng dần lên đèn, sau một ngày bận rộn, ai nấy đều trở về nhà.
Ăn cơm xong, họ cùng đứng ở bồn rửa bát rửa chén, rồi chuyển địa điểm ra ghế sofa.
Giản Tiêu liếc qua những bản vẽ đầy ngổn ngang trên bàn trà, trong mắt hiện lên chút khó hiểu. Nguyệt Thời Ninh cảm thấy căng thẳng, vội vàng gom đống giấy bừa bộn đó lại, kẹp vào chồng tài liệu học trên lớp, rồi bật tivi lên.
May mắn thay, Giản Tiêu cũng không để ý, lặng lẽ dựa vào lưng ghế sofa.
"Anh muốn xem gì?"
"Gì cũng được."
Trên màn hình đang chiếu một chương trình tạp kỹ, Giản Tiêu dần trở nên lơ đễnh, thỉnh thoảng lại lướt điện thoại, phần lớn thời gian thì anh chỉ ngồi thất thần.
"Anh mệt rồi nhỉ, dạo này tăng ca liên tục. Đêm nay đừng thức khuya nữa." Cậu đứng dậy đi vào bếp, từ tủ đồ lấy ra chiếc nồi cơm sắt phiên bản giới hạn Giáng sinh mà vẫn chưa có cơ hội dùng, đặt nó một cách thản nhiên trước mặt Giản Tiêu: "Này, chúc anh đi cắm trại vui vẻ."
Giản Tiêu nhận lấy hộp, lặng lẽ đi về phía cửa ra vào.
Nguyệt Thời Ninh tiễn anh đến cửa, nhìn anh thay giày, khoác áo vest, cầm theo nồi cơm rồi xoay người mở cửa.
"Đợi đã. Cái này dùng rất thoải mái, không quá thơm." Cậu tiện tay lấy một chiếc mặt nạ hơi nước nhỏ xinh nhét vào túi áo trước ngực của Giản Tiêu, nhẹ nhàng bóp vai anh: "Về nhà ngủ ngon nhé, chúc ngủ ngon."
Giản Tiêu khựng lại, mãi mới có phản ứng. Anh quay lại, đặt hộp đựng nồi cơm lên đỉnh tủ giày, hỏi: "Tối nay cậu còn kế hoạch nào khác không?"
Câu hỏi này nghe rất quen thuộc, Nguyệt Thời Ninh nhìn anh chằm chằm, nhưng cảm thấy lần này anh hỏi không còn thoải mái và tự nhiên như lần trước.
"Nếu không thì, cậu có muốn đi ngắm sao với tôi không?"
Thấy cậu không đáp, Giản Tiêu vội vàng giải thích: "Trước đây chẳng phải cậu bảo tôi chụp ảnh gửi cho cậu xem mà sao? Nhưng ảnh chụp bầu trời đầy sao trên mạng nhiều vô kể, không có gì thú vị cả, ảnh tôi chụp cũng chẳng đẹp hơn những tấm đó, chi bằng chúng ta trực tiếp đi ngắm luôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...