Chương 95

180 10 1
                                    

Chương 95: Blue Moon

Cho đến khi xe dừng lại trước cổng sân, Nguyệt Thời Ninh vẫn chưa tìm thấy chút cảm giác thực tế nào, cảm giác này giống như ngày Giản Tiêu xuất viện.

Mọi thứ trước mắt giống như một bộ phim, và cậu là khán giả duy nhất.

Giản Tiêu bước xuống xe trước, giúp cậu đẩy kính bảo hộ lên đỉnh đầu.

Chiếc áo khoác đi xe mới vừa vặn và phong độ, giống hệt như những gì cậu đã tưởng tượng khi Đới Hoan Hoan hoàn thành thiết kế cuối cùng.

Giản Tiêu cúi đầu, dùng ngón tay gạt tóc đang bị vướng vào mép mũ bảo hiểm và lông mi của cậu: "Không mời anh vào sao?"

Nguyệt Thời Ninh hoàn hồn, chạm vào túi tạp dề phẳng lì, lúc này mới nhớ ra mình thậm chí còn quên mang ba lô, chìa khóa nhà vẫn ở trên quầy của tiệm cà phê... Cậu ngơ ngác nhìn cổng sân đang đóng chặt.

Giản Tiêu lập tức hiểu ý: "Không sao, đến khách sạn anh ở trước đi, không xa đâu."

Cậu máy móc gật đầu, người kia mới giúp cậu kéo kính bảo hộ xuống lại, quay người lên xe.

Băng qua trục đường chính, âm thanh động cơ liên tục thu hút ánh mắt của người đi đường, họ đứng chờ đèn đỏ ở giao lộ rộng rãi trước cung điện Hoàng hậu, không ít người đã giơ máy ảnh lên, cũng không biết là chụp người hay là chụp chiếc mô tô phiên bản giới hạn hiếm có.

Tuy nhiên tất cả những điều này Nguyệt Thời Ninh đều không có tâm trí để ý, suốt cả quãng đường, Giản Tiêu như cố ý trêu chọc cậu, xe liên tục thử thách trong ranh giới nguy hiểm, đổi làn thường xuyên, cua gấp, phanh gấp, khiến cậu lắc lư trái phải, cậu đành phải bỏ tay nắm phía sau ghế ngồi, chuyển sang bám lấy vai anh.

Giản Tiêu vẫn không hài lòng, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, gỡ tay cậu từ vai mình ra, kéo xuống eo mình, mạnh mẽ ấn vào, trước là tay trái, sau là tay phải.

Vì vậy cậu bị ép phải ôm lấy anh.

Hình như... cũng không có gì thay đổi. Sau ba tháng dưỡng bệnh, anh chẳng hề gầy đi, cũng không hề tăng cân, thân thể vẫn khỏe khoắn và săn chắc, phần eo không hề lộ ra chút mỡ thừa nào. Khoảng khắc bị cậu ôm, bụng anh co lại một chút. Theo thói quen, tay Nguyệt Thời Ninh vô thức sờ về phía trước, quanh rốn bằng phẳng, không cảm nhận được bất kỳ đồ trang sức nào.

Tại sao vậy nhỉ, tại sao anh lại không đeo khuyên rốn nữa? Là do anh quên mất thói quen của mình sao? Anh còn quên gì khác không?

Hay là... tất cả những gì trước mắt thực ra chỉ là một giấc mơ tỉnh táo khác?

Cậu âm thầm siết chặt vòng tay, càng ngày càng chặt hơn, nếu đây là mơ, so với việc đối mặt với sự thất vọng khi tỉnh lại, chi bằng sớm quay về thực tại.

Giản Tiêu hơi cúi người, đẩy tay cậu xuống một chút: "Hai hôm nay mưa, vết mổ hơi đau."

Nguyệt Thời Ninh ngẩn ra.

Bên gan trái, vết mổ là ở phần bụng bên trái, cậu vội vàng buông tay trái ra, luống cuống không biết phải làm sao, tay cậu lơ lửng trong không trung hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy nếp gấp của chiếc áo ở bên eo anh.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ