Chương 7: Cơm nắm lưỡi bò vị miso
Dưới ánh nhìn của Giản Tiêu, Nguyệt Thời Ninh mở nắp hộp cơm, mười viên cơm nắm hình bầu dục nằm ngay ngắn, giống như hai hàng trẻ con mẫu giáo đang ngủ trưa, rong biển quấn quanh ở giữa, chỉ lộ đầu và chân.
Nguyệt Thời Ninh đưa cho Giản Tiêu một chiếc găng tay dùng một lần: "Cơm nắm lưỡi bò nướng vị miso, cùng ăn nhé."
Đối phương hơi do dự, nhận lấy găng tay: "Tôi ăn một viên lót dạ là được rồi, thật sự không đói lắm." Vừa nói, anh vừa cầm lấy viên cơm ở góc, cắn một miếng hết nửa.
Dù chỉ mới gặp lần thứ hai, nhưng Nguyệt Thời Ninh đã tự xếp anh vào hạng "người cực kỳ dễ gần."
Không phải là kiểu "người có EQ cao" biết cách chiều lòng mọi người, mà là kiểu dường như chẳng bận tâm về điều gì, thường gọi là "người có tấm lòng rộng rãi". Anh không để ý đến việc mất mặt trước người khác, cũng chẳng lo lắng về việc phát hiện ra sự khó xử của người khác. Ở bên cạnh những người như thế rất thoải mái, không cần lúc nào cũng phải cẩn trọng xã giao, sợ rằng nói sai một câu sẽ làm người khác phật lòng.
Nguyệt Thời Ninh tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Giản Tiêu, cùng cầm một viên cơm nắm ăn.
Giản Tiêu nhai vài miếng rồi đột nhiên dừng lại, anh ngạc nhiên nhìn viên cơm nắm trong tay, rồi quay sang nhìn cái túi nhôm xinh xắn bên cạnh Nguyệt Thời Ninh, muốn tìm xem có logo nhà hàng hay địa chỉ và số điện thoại giao hàng nào không, nhưng trên túi chỉ có một hình vẽ lười biếng của chú trứng Gudetama, chẳng có gì khác.
"Sao vậy?" Trên môi Nguyệt Thời Ninh dính chút nước thịt và dầu, giống như thoa một lớp son bóng trong suốt, lấp lánh.
"Cậu mua cái này ở gần đây à? Có giao hàng không?" Giản Tiêu đã lâu rồi không được ăn một bữa trưa khiến người ta bất ngờ như vậy, bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng hương vị lại không qua loa chút nào, một viên cơm nắm mà chịu quấn đến bốn lát lưỡi bò. Dù ăn nguội nhưng lưỡi bò vẫn thơm mềm mà không ngấy, cơm nắm cũng hạt nào ra hạt nấy, khô ướt vừa phải. Nửa năm nay từ khi về nước, đồ ăn quanh công ty đã chán ngấy, mỗi trưa đến lại đau đầu, thường chỉ tiện tay lấy một cái sandwich ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa. Ở đây cách công ty cũng không xa, nếu có thể giao hàng thì thật tuyệt...
"Không đâu, không giao hàng." Nguyệt Thời Ninh cười tinh quái, lúm đồng tiền xuất hiện rồi lại biến mất.
Nhìn nụ cười đẹp đẽ đó, Giản Tiêu thầm cảm thấy tiếc nuối. Anh không nỡ ăn hết ngay, miếng thứ hai cắn chừng mực hơn nhiều.
Nguyệt Thời Ninh không biết vì lý do gì mà vui vẻ, hứng thú nhìn anh ăn từng miếng: "Nếu thích thì ăn thêm vài viên nữa đi."
Giản Tiêu đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng không kiềm chế được mà lấy viên thứ hai, khen ngợi: "Ngon lắm. Gần công ty tôi cũng có bán cơm nắm, nhưng thua xa."
"Vậy à, có lẽ là vấn đề chi phí. Đa phần nhà hàng không muốn bỏ nhiều nguyên liệu như thế. Nếu anh thích thì có thể tự làm thử, thực ra làm món này rất đơn giản. Lưỡi bò cắt lát mỏng, trộn đều với miso trắng, rượu sake, mật ong, nước ép táo, xì dầu làm thành nước ướp, để qua đêm trong tủ lạnh, sáng hôm sau chiên bằng chảo không dính tới chín phần, để nguội rồi bọc bên ngoài cơm trắng, nặn thành hình gì cũng được. À đúng rồi, nếu không sợ béo thì có thể trộn nước thịt chiên vào cơm đã hấp chín, rồi rắc thêm mè rang, sẽ thơm hơn. Nếu sợ ăn bị bẩn tay thì có thể bọc thêm một lớp rong biển bên ngoài..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...