Chương 17

263 21 2
                                    

Chương 17: Khách Hàng

"Em và Giản Tiêu từ khi nào thân thiết như vậy? Còn lén lút đi dã ngoại với anh ấy nữa..." Trở về khách sạn, Đới Hoan Hoan không nhịn được hỏi, "Ba bốn trăm nghìn yên, cộng thêm phí vận chuyển gì đó, cũng hai mươi nghìn tệ rồi nhỉ, rộng rãi quá ha?"

Nguyệt Thời Ninh giật mình, nếu cô ấy không nhắc, cậu thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó, vừa rồi cậu chỉ đơn thuần nhớ ra mũ bảo hiểm của Giản Tiêu là mượn mà thôi.

Nhưng Đới Hoan Hoan nói cũng có lý, dù gì họ mới quen nhau không lâu, liệu anh ấy có thấy quà tặng quá đắt mà nảy sinh gánh nặng tâm lý không? Liệu anh ấy có nghĩ rằng cậu đã tự ý quyết định không?

Dù sao, từ nhỏ đến lớn cậu không giỏi tặng quà, có ý tốt cũng dễ bị người ta hiểu lầm.

Nguyệt Thời Ninh ngồi trên bệ cửa sổ tựa vào kính mà suy nghĩ, đột nhiên tủ đầu giường phát ra tiếng rung.

Cậu bò lại cầm lấy điện thoại, quả nhiên, vào giờ này chỉ có một người nhắn tin cho cậu.

—— Xong việc chưa?

—— Rồi ạ. Đang ở khách sạn.

Vừa nhấn gửi, Giản Tiêu đã gọi thoại đến.

"Chúc mừng đóng máy thành công."

"Sao anh biết?"

"Thấy tài khoản của cậu cập nhật ảnh chụp chung kết thúc công việc." Giản Tiêu nói.

"Ừ. Anh thì sao, ngày kia bắt đầu nghỉ rồi nhỉ?" Cậu ngưỡng mộ hỏi, "Anh định chạy xe đi sao? Đi đâu?"

"Ừ, đi cùng với Linh và Lục Tây Nam."

"Lục Tây Nam?"

"Là chủ xe lần trước ở tiệm xe, đang theo đuổi Linh. Họ nói muốn tìm chỗ có sao để cắm trại qua đêm."

Nguyệt Thời Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong thành phố bị ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, bầu trời đêm luôn mù mịt: "Muốn ngắm sao thì phải đi xa lắm nhỉ..."

"Không xa lắm đâu, chạy xe về phía Nam hơn trăm cây số là tới. Cậu có hứng thú không?"

"Có chứ. Chắc đẹp lắm. Nhưng không có thời gian, hơn nữa." Cậu cười cười, thở dài, "Dù có đi tôi cũng không nhìn rõ. Đến lúc đó, anh chụp ảnh cho tôi xem nhé."

Lâu rồi không thấy ai trả lời. Nguyệt Thời Ninh bấm màn hình điện thoại, xác nhận cuộc gọi vẫn đang tiếp tục: "Alo? Giản Tiêu? Nghe thấy tôi nói không?"

"Ừ, tôi nghe rồi... sẽ chụp ảnh cho cậu."

Ngày cuối cùng của tháng tư, Nguyệt Thời Ninh cuối cùng cũng trở về thành phố quen thuộc. Suốt bốn giờ trên máy bay cậu gần như ngủ suốt, đến nhà vào lúc hoàng hôn thì hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Không cần bật đèn, ánh sáng mềm mại lúc chạng vạng đối với cậu là vừa đủ, cậu tiện tay cầm một xấp giấy in A4 ngồi xuống ghế sofa.

Đêm qua cậu đã nghĩ rất lâu, chẳng qua chỉ là tặng một món quà mà thôi, Giản Tiêu không phải Trâu Nhất Hạo, càng không phải là những người đồng nghiệp tiếp cận cậu với những tình cảm giả dối. Anh thẳng thắn, phóng khoáng, không có lòng tự ti và tính khoe khoang vô lý, là người tùy hứng nhưng lãng mạn. Một người như vậy chắc chắn sẽ không suy đoán ác ý về ý định của người khác, nhận được quà cũng sẽ trân trọng nó.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ