Chương 84

238 13 3
                                    

Chương 84: Lựa chọn đúng đắn nhất

Giản Tiêu gọi cho Văn Dật, theo lời Văn Dật, ban đầu Văn Vũ Đường rất vui vẻ chấp nhận việc cấy ghép gan, cũng cố gắng phối hợp với bác sĩ điều trị. Nhưng khi bác sĩ Cao sớm nói chuyện chi tiết với bà về mọi rủi ro và biến chứng của ca phẫu thuật, bảo bà phải suy nghĩ kỹ, bà đã nhìn thấy dòng chữ "Đồng ý phẫu thuật cấy ghép gan từ người sống" trên máy tính bảng.

"Người sống?" Bà bất ngờ ngẩng đầu lên: "Ý là gì?"

"Chính là nghĩa đen đấy, khác với việc lấy gan từ người đã chết, chúng ta sẽ tiến hành lấy một phần gan từ cơ thể của Giản Tiêu và ghép cho bà..." Bác sĩ dừng lại, "Vậy nên, Văn tổng vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với người nhà sao?"

Văn Vũ Đường hoàn toàn sững sờ: "Các, các người định lấy gan của Giản Tiêu cho tôi? Vậy còn thằng bé thì sao?"

"Chỉ một phần gan thôi." Bác sĩ sửa lại, "Không phải chúng tôi muốn lấy... mà là chính cậu ấy tự nguyện hiến cho bà. Hơn nữa, ca phẫu thuật này rất tiên tiến, sẽ không gây ra ảnh hưởng đáng kể cho cậu ấy đâu."

Sắc mặt bà tối sầm lại: "Bác sĩ Cao, chuyện này chúng ta bàn sau được không."

Giản Triều và Văn Dật lập tức bị bà gọi đến bệnh viện, sau một hồi tranh luận kịch liệt, Văn Vũ Đường nhất quyết không đồng ý nhận gan của Giản Tiêu, khăng khăng đợi gan hiến từ người đã mất. Văn Dật bó tay, chỉ còn cách báo cho Giản Tiêu, ca phẫu thuật bị hủy.

Nguyệt Thời Ninh đành phải đi cùng Giản Tiêu đến bệnh viện.

Trước cửa phòng bệnh, họ chần chừ một lúc lâu, cuối cùng không thể cản được Giản Tiêu, cậu cũng đành cắn răng bước vào phòng bệnh.

Văn Dật đang ngồi ở góc sofa cầm laptop làm việc, thấy Nguyệt Thời Ninh cũng theo cùng, rõ ràng là rất bất ngờ, nhưng vẫn kịp kiềm chế biểu cảm, lịch sự gật đầu chào cậu, sau đó lặng lẽ đóng laptop lại, chuẩn bị rời đi. Lúc đi qua Giản Tiêu, anh ta còn vỗ nhẹ vai anh: "Hai người nói chuyện đi, đừng nóng vội. Anh về với chị dâu trước, có gì gọi cho anh." Nói xong còn giúp họ tiễn hộ bà giúp việc và y tá mới mời ra ngoài, bảo họ đi ăn đêm gần đó.

Trong chớp mắt, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Văn Vũ Đường dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng Giản Tiêu như cố tình đối đầu với bà, kéo thêm một chiếc ghế đến bên giường, kéo Nguyệt Thời Ninh ngồi xuống cùng, dường như sợ Văn Vũ Đường không cảm nhận được sự hiện diện của mình. Nguyệt Thời Ninh thì căng thẳng đến dựng đứng lông tơ ở lưng, lắc đầu với anh một cách kín đáo.

Nhưng Giản Tiêu hoàn toàn không sợ, thấy Văn Vũ Đường định xoay người nằm quay lưng về phía họ, anh nhanh tay nắm lấy tay bà. Anh mạnh, người bình thường còn khó mà thoát được, huống hồ là một bệnh nhân gầy gò, da bọc xương.

Nguyệt Thời Ninh hoảng hốt, sợ rằng bà sẽ tức đến mức xảy ra chuyện gì đó ngay tại chỗ, cậu đã vô thức tìm kiếm vị trí của nút gọi khẩn cấp ở đầu giường, nhưng không ngờ bà lại không phản kháng, chỉ bất ngờ mở mắt, ngây ngẩn xoay đầu nhìn tay của Giản Tiêu.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ