Chương 16: Tôi đâu có ba mẹ
Sau khi tiễn Đới Hoan Hoan đã uống hết hai lon bia, Nguyệt Thời Ninh dựa vào đầu giường nhìn phong cảnh ban đêm nhộn nhịp của Tokyo.
——Mấy hôm trước tôi cho Hanaka san xem ảnh của anh, cô ấy hỏi tôi có nhiều người theo đuổi anh không.
——......Tại sao lại cho cô ấy xem ảnh của tôi...
Giản Tiêu hỏi.
Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt nhẹ nhàng ấn vào khóe mắt, cả ngày bị ánh sáng trong phòng chụp chiếu thẳng rồi lại chiếu nghiêng, giờ mắt cậu đã rất mệt. Cậu không muốn tiếp tục nhìn vào màn hình nhỏ, nên tắt hết ánh sáng trong phòng, chuyển sang nhập liệu bằng giọng nói: "Một lời khó nói hết. Cô ấy nói tôi khó gần, muốn nhanh chóng làm quen với tôi, nên thường xuyên trò chuyện, trong lúc đó vô thức nói về anh."
Chờ vài giây, điện thoại bắt đầu rung liên tục, Nguyệt Thời Ninh mở mắt ra, thấy hình đại diện màu đen của Labrador xuất hiện ngay giữa màn hình, Giản Tiêu đã gửi yêu cầu gọi thoại.
Cậu tìm tai nghe nhét vào tai: "Alo?"
"Có phải cậu mỏi mắt không?"
"Hả?" Nguyệt Thời Ninh giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, theo phản xạ nhìn xung quanh.
Giản Tiêu giải thích: "Giọng cậu có vẻ nghẹt, lại đột nhiên chuyển sang nhập liệu bằng giọng nói, tôi không nghĩ ra lý do khác."
"...Sai rồi. Chỉ là không muốn gõ chữ thôi." Cậu lặng lẽ mỉm cười, rồi lại nằm xuống gối, nhắm mắt.
"Mệt à?" Giản Tiêu hỏi.
"Cũng bình thường." Nguyệt Thời Ninh mệt mỏi trở mình, cuộn chăn ôm chặt.
Những ngày này cậu thực sự rất mệt, gặp rất nhiều khó khăn ngoài dự đoán, bất đồng ngôn ngữ, chỉ việc giao tiếp với nhân viên cũng đã tốn rất nhiều sức, việc diễn xuất thì cậu gần như không biết gì, nhiều cảnh phải thử đi thử lại, hiệu quả rất thấp. Ngày nào cũng phải dậy lúc năm rưỡi để tập thể dục một giờ nhằm giảm phù nề, tám giờ sáng đến phòng chụp trang điểm mất hơn một giờ, sau mười tiếng quay phim còn phải tẩy trang mất một tiếng nữa, về đến khách sạn trời đã tối.
Cậu lười biếng than phiền: "Lần trước đến Tokyo Fashion Week, ít nhất tôi còn có cơ hội đi chụp ảnh ở Roppongi... Lần này chỉ có thể ở trong khách sạn nhìn tháp Tokyo thôi. Thực sự muốn đi Bảo tàng Ghibli... còn có Disneyland nữa..."
"Hay là, chờ xong rồi ở lại đó chơi thêm vài ngày rồi mới về nước? Dù sao sắp tới là kỳ nghỉ vàng 1/5 rồi." Giản Tiêu có giọng nói trầm ấm và dịu dàng, giống như một người dẫn chương trình radio thời xưa, tiếng cười trong tai nghe khiến người ta dễ dàng thư giãn.
"Người mẫu không có kỳ nghỉ vàng. Ngày 7 tháng 5 tôi được cho một ngày để về Hải Tịch thăm ông bà." Nguyệt Thời Ninh càng trở nên chán nản hơn, "Rồi cả tháng 5 đều đã kín lịch..."
"...Công ty của các cậu sao lại sắp xếp lịch trình căng thẳng như vậy... Họ coi cậu là sắt thép à?"
"Phải kiếm tiền mà... Ngành thời trang là ngành tàn nhẫn nhất, thay đổi quá nhanh. Chúng tôi, người mẫu, giống như là vật tiêu hao vậy, đừng nhìn bây giờ tôi bận rộn như thế, không chừng ngày nào đó đột nhiên không ai quan tâm nữa. Phải tận dụng thời điểm tôi còn nổi tiếng để kiếm thêm chút nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...