Chương 29: Thời kỳ ủ bệnh
Giản Tiêu không nói gì thêm, kiên quyết từ chối mọi đề xuất về bữa tối của cậu, trực tiếp đưa cậu trở về khách sạn.
Việc đầu tiên khi vào cửa là cầm súng đo nhiệt độ quét lên trán cậu, sau tiếng bíp bíp, Giản Tiêu không tự chủ nhíu mày: "38 độ 3 rồi."
Đới Hoan Hoan nghe vậy suýt nữa ngất xỉu lần nữa, lập tức đưa cho cậu một viên ibuprofen: "Bị sốt mà sao còn lề mề tới giờ mới về! Xong rồi, bệnh viện bên này không tiêm thuốc hạ sốt đâu, sáng mai còn một buổi biểu diễn nữa... Giờ phải làm sao đây..."
Khi căng thẳng lo lắng, cô thường vô thức lẩm bẩm, không nhằm vào ai cả, chỉ nói thêm vài câu để giảm bớt lo âu của mình. Nhưng người nghe thì lại có ý, Giản Tiêu không thân với cô, lập tức tự trách: "Xin lỗi, là tôi không chú ý."
"A, không phải, chuyện này sao có thể trách anh được chứ." Đới Hoan Hoan biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích, "Cậu ấy không bao giờ chủ động nói khi cảm thấy không khỏe. Hôm nay còn may có anh ở đây, giúp được nhiều lắm... Tôi... tôi chỉ là..."
"Đừng ai căng thẳng quá có được không. Em không cảm thấy gì cả." Nguyệt Thời Ninh ừng ực uống hết một chai nước khoáng, bình tĩnh an ủi họ, "Chưa biết chừng không phải cúm đâu. Mệt quá nên sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc là khỏi, em thường như vậy mà, chị Hoan Hoan chẳng phải chị biết sao?"
Nhưng Đới Hoan Hoan không tin lời cậu, vẫn như lâm đại địch: "Đừng coi thường! Lỡ như thì sao!" Cô lượn lờ trước tủ lạnh, thúc giục, "Em còn thấy thèm ăn không? Nếu có thì chị đi hấp trứng, rửa thêm ít trái cây, em ăn xong ngủ ngay đi, xem có hạ sốt không."
Nhân lúc vẫn còn chút sức lực, Nguyệt Thời Ninh mặc kệ họ phản đối, kiên quyết vào phòng tắm trước để tắm rửa.
"Nhiều người ho khắp nơi trong sàn diễn như vậy, giờ trên người em không biết dính bao nhiêu vi khuẩn rồi, phải nhanh chóng rửa sạch. Giản Tiêu anh cũng mau về tắm cho sạch, uống nhiều nước, nghỉ sớm đi."
Khi đóng cửa phòng tắm lại, khoảnh khắc chỉ có một mình trong không gian chật hẹp, Nguyệt Thời Ninh đột nhiên cảm thấy mất mát vô cớ và cũng dần nhận ra sự hiện diện của "cơn sốt cao". Các cơ bắp và khớp xương bắt đầu âm ỉ đau, triệu chứng này có vẻ giống như hậu quả sau buổi dã ngoại của học sinh tiểu học hơn là cúm. Cậu vừa mệt vừa buồn cười đứng dưới vòi sen chỉnh nhiệt độ nước, lấy sữa tắm tạo bọt trong lòng bàn tay, kỳ sạch mồ hôi trên người, rồi máy móc gội đầu lần thứ ba.
Tắm xong bước ra ngoài, Giản Tiêu và Đới Hoan Hoan đang ngồi song song trước bàn ăn, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. Đặc biệt là Đới Hoan Hoan, cô nhìn rất nghiêm túc, vừa xem vừa cầm điện thoại nhắn tin, không biết đang liên lạc với ai.
"Sao anh vẫn chưa về? Đang xem gì vậy?" Cậu quay lại phòng đeo một chiếc khẩu trang, sau đó bước đến sau lưng họ nhìn vào màn hình, những giọt nước từ đuôi tóc cậu rơi xuống tai Giản Tiêu, rồi trượt dọc theo vành tai mềm mại của anh.
"Cậu biết tại sao hôm nay cô gái đó gọi cậu là thiên thần không?" Giản Tiêu ngẩng đầu, không nhịn được nhíu mày, đưa tay định tháo khẩu trang của cậu: "Về nhà rồi còn đeo, không ngột ngạt sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...