Chương 26

246 19 5
                                    

Chương 26: Trợ lý một ngày

Hóa ra không phải là anh từ trong nước đến đây chỉ để gặp mình.

Như vậy mới đúng, dù là bạn bè thân thiết đến đâu, làm vậy cũng không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy lo lắng và không thể chịu đựng nổi.

Nguyệt Thời Ninh thở phào một hơi, đồng thời cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu và khó tả dâng lên, nếu phải miêu tả, đó là một cảm giác giống như đói, nhưng không phải ở dạ dày, mà ở da, ở ngực.

Thấy cậu vẫn đứng ngây ra, Giản Tiêu mở túi giấy ra một chút, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa: "Không đói à?"

Nguyệt Thời Ninh bừng tỉnh, kéo anh vào phòng: "Vào trong đi. Vậy, giám đốc của các anh cũng đến Milan sao?"

"Không, bà ấy vẫn ở Paris, tôi tự đến đây. Hôm qua tôi bận cả ngày, ăn tối xong mới thấy bên cậu có vấn đề, trên Weibo nói rất nghiêm trọng, show kết thúc rồi cậu cũng không có động tĩnh, tôi liền tra cứu, còn chỗ trống trên chuyến bay muộn nhất, nên tiện đường ghé qua xem một chút." Giản Tiêu đặt túi giấy xuống, đi đến góc phòng bếp đơn giản để rửa tay, "Lẽ ra tôi định vừa xuống máy bay là chào hỏi cậu, nhưng nhận được tin nhắn của cậu nói cậu đã ngủ."

Nguyệt Thời Ninh ngẩn ra, những hành động này không hề là "tiện đường" hay "ghé qua": "Cậu... không phải là lén làm thêm giờ chứ? Hay là, lát nữa phải trở về Paris?"

"Không cần đâu. Tôi đã thông báo với giám đốc rồi, hôm nay vốn là chủ nhật, bà ấy cho tôi một ngày nghỉ." Giản Tiêu đi đến bên bàn, lấy ra từ túi giấy bốn năm hộp giấy cứng đặt lên bàn, "Bà ấy nghe nói cậu gặp chuyện còn sốt sắng hơn tôi, nếu không phải vài sự kiện và bữa tiệc không thể hoãn lại trong hai ngày tới, bà ấy đã muốn tự mình đến đây xem cậu rồi."

"... Giám đốc thiết kế của các anh biết tôi sao?"

"Đương nhiên rồi. Dù sao cậu cũng từng hợp tác với Jane. Bà ấy rất bất ngờ khi xem các tạp chí cậu chụp." Giản Tiêu kéo ghế ngồi xuống, "Ngày kia, bà ấy sẽ đến xem show của Marie, có thể còn muốn tiếp tục hợp tác với cậu nữa."

Nguyệt Thời Ninh gật đầu: "Thế à."

Thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt, Giản Tiêu có vẻ ngạc nhiên: "Cậu... không mong chờ sao?"

"Cũng vậy thôi." Cậu nhún vai, "Các nhà thiết kế... ừm, phải nói sao nhỉ, phần lớn đều rất nhiệt tình, nhưng cũng rất dễ thay đổi và cảm xúc thất thường. Nên chuyện tiếp tục hợp tác chỉ nghe cho vui, đừng quá tin tưởng. Hai năm qua tôi gặp không ít người nói rất thích tôi, thậm chí muốn ký hợp đồng với tôi làm người mẫu độc quyền của họ, nhưng đó đều chỉ là nói miệng, thường thì qua một quý họ đã quên. Hiện tại chỉ có Marie là thực hiện lời hứa, mỗi mùa không quên tôi, còn thăng chức tôi lên làm đại diện. Thế nên, thiết kế nữ vẫn đáng tin cậy hơn. Cũng không trách chị Hoan Hoan hay nói, miệng đàn ông, gạt người gạt quỷ."

Giản Tiêu cười khẽ, không nói nên lời: "Nếu vậy, tôi nghĩ cậu có thể mong đợi một chút. Giám đốc thiết kế Jane của chúng tôi cũng là phụ nữ." Anh vừa nói vừa mở từng hộp bữa sáng ra, bao gồm croissant hạnh nhân, ngô nướng mật ong, trứng cuộn rau củ, salad burrata với thịt ham và cà chua, cùng một cốc cà phê đen để làm tỉnh táo và giảm sưng, "Lúc sáu giờ năm mươi cậu phải đi rồi, nhanh rửa tay, ăn sáng trước đã."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ