Chương 49

271 15 2
                                    

Chương 49: Di chứng

Chuyến bay về Hải Tịch bị hoãn, Nguyệt Thời Ninh về đến nhà đã qua bữa cơm tối.

Khi vừa mở cửa, bà ngoại đang đứng trước cửa sổ tập thể dục, nắm vào thanh xà, đi bộ nhanh như bay.

Trong nhà không biết từ khi nào có thêm một cái máy đi bộ, cậu không kịp bỏ ba lô, lập tức lao đến tìm logo, tìm kiếm đánh giá sản phẩm trên mạng, sợ rằng họ ham rẻ mua phải hàng kém chất lượng.

Không bền là chuyện nhỏ, bị va chạm, ngã là nghiêm trọng nhất.

Cậu cúi đầu nhìn vào hướng dẫn trên màn hình, nhận ra đây không phải là máy chạy bộ mà là máy đi bộ gia đình, sản xuất bởi nhà máy chính hãng, tốc độ tối đa chỉ khoảng 6km/h, màn hình điện tử không có tính năng phức tạp gì, chỉ đơn giản hiển thị thời gian, khoảng cách, tốc độ bước đi và nhịp tim, nút dừng khẩn cấp màu đỏ cũng dễ dàng với tới, độ an toàn rất cao, thực sự được thiết kế riêng cho họ.

Ông ngoại từ bếp mang món ăn ra bàn: "Rửa tay rồi ăn cơm trước đi. Đừng chơi điện thoại."

"Ông bà tự mua hay là ai tặng thế ạ?" Cậu yên tâm, cất điện thoại, vứt ba lô lên ghế sofa.

Ông ngoại tháo tạp dề, vẻ mặt ngạc nhiên: "Tiểu Giản nói là cháu mua đấy."

Nguyệt Thời Ninh ngạc nhiên.

Hai ba tháng trước, bà ngoại suýt bị trẹo chân khi tập thể dục vào ngày mưa, cậu đã nói với Giản Tiêu một câu, và cũng phàn nàn rằng máy chạy bộ hiện tại có thiết lập phức tạp, không thân thiện với người già.

"Thằng bé nói cháu bận qáu nên thay cháu gửi đến, lắp đặt xong còn dạy ông bà cách sử dụng." Ông ngoại kéo ghế ngồi xuống, "Tiểu Giản tuy ít nói, nhưng tâm tư rất tỉ mỉ, còn phải mở điện để xem ông bà sử dụng một lần. Cả điện thoại của ông và bà ngoại cũng không hiểu sao ngày càng chậm, thằng bé đã giúp ông bafsắp xếp lại, giờ thì tốt hơn nhiều rồi."

"... Anh ấy... đến lúc nào vậy?" Nguyệt Thời Ninh hỏi.

"Đến vào cuối tuần trước, ăn cơm xong thì đi." Ông ngoại bỗng nhìn lên, "Thằng bé không nói với cháu à?"

Gần một tháng không gặp, cũng không nhắc đến với người khác. Bị hỏi đột ngột, Nguyệt Thời Ninh cảm thấy hồi hộp, vội vàng lảng tránh: "Cháu bận ... nên quên mất."

Cậu ổn định lại tinh thần, rồi cầm điện thoại quay video mười giây trước máy đi bộ, bà ngoại rất hợp tác, còn dám thả tay vẫy tay về phía ống kính.

Nguyệt Thời Ninh mỉm cười, mở cửa trò chuyện với Giản Tiêu trên WeChat, nhưng mãi không thể nhấn nút gửi.

Mọi người thường nói rằng lùi một bước sẽ thấy bầu trời rộng lớn, nhưng bước lùi từ người yêu thành bạn bè này lại khiến cậu cảm thấy lạc lõng và bơ vơ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu thoát khỏi cuộc trò chuyện và đăng video bà ngoại lên vòng bạn bè chỉ cho một người xem, kèm theo dòng chữ: "Cảm ơn."

"Ăn cơm trước đi, sao còn chơi điện thoại vậy!" Ông ngoại gõ lên mặt bàn như một thầy giáo gõ bảng, suýt nữa thì tịch thu điện thoại của cậu.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ