Chương 5

358 20 3
                                    

Chương 5: Vong ân bội nghĩa

"Cô không để ý thấy không chỉ sử dụng ít đèn flash mà độ sáng của đèn chụp cũng yếu hơn chụp người khác à? May mà da cậu ấy trắng, ảnh chụp ra cũng không bị ảnh hưởng gì."

"Hả? Đúng rồi! Mắt cậu ấy làm sao thế? Xem ảnh thì hoàn toàn không nhận ra mà!" Nhà tạo mẫu tóc tiếc nuối.

"Cụ thể tôi cũng không giải thích được, cậu ấy từng nói qua trong phỏng vấn. Tóm lại cô có thể hiểu là dù đeo kính cũng không thể hoàn toàn chỉnh được thị lực. Nhìn không rõ, lại sợ ánh sáng. Nghe nói mắt của người mắc bệnh bạch tạng đều có vấn đề, có rất nhiều người gần như bị mù, cậu ấy đã khá lắm rồi."

Cô ấy vừa dứt lời, Nguyệt Thời Ninh đã đứng dậy khỏi bối cảnh.

"Đi nào, xong bộ này rồi, đổi tạo hình thôi." Thợ trang điểm uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, cầm phấn lên chạy đến, trao đổi nhanh với nhiếp ảnh gia, rồi bảo trợ lý đi lấy bộ trang phục khác.

Thay đồ xong, Nguyệt Thời Ninh đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, thợ trang điểm quét lại vài đường highlight lên mặt cậu, nhà tạo mẫu tóc chỉnh lại vài sợi tóc con nơi thái dương.

Cậu chậm rãi chớp mắt vài lần, bỗng dưng sững lại, cầm lên cốc trà sữa chưa mở nắp trên bàn, rồi bắt đầu nhìn quanh.

Trợ lý nữ của cậu đứng bên cạnh cầm túi đồ: "Muốn uống nước không? Nước ở chỗ chị này. Hay là đói rồi? Ăn một miếng sô-cô-la đen nhé?"

Nguyệt Thời Ninh lắc đầu, ánh mắt có chút bối rối.

"Đang tìm gì à? Mất đồ sao?" Mọi người đều không hiểu, cũng bắt đầu nhìn quanh theo anh.

"Tìm..." Cậu bối rối một lúc, cuối cùng khó nhọc thốt ra ba chữ, "...anh đẹp trai..."

Mọi người đều sững sờ, không hiểu cậu đang nói gì.

Chỉ có thợ trang điểm là phản ứng lại, quay người chỉ về phía Giản Tiêu đang đứng dựa tường: "Ở kia kìa! Cậu cần thay trang sức à?"

Giản Tiêu giật mình, bọn họ chỉ cách nhau bảy tám mét, thế mà Nguyệt Thời Ninh lại không nhìn thấy được anh.

Anh chậm rãi bước đến: "Tôi đây."

Nguyệt Thời Ninh đưa trà sữa cho anh: "Cái này là cho anh, anh không uống sao? Chị trợ lý của tôi chọn trà sữa giỏi lắm."

"Cảm ơn." Giản Tiêu vội nhận lấy, mặc dù anh bình thường không uống thứ đồ ngọt như vậy.

"Hình như cần thay bộ trang sức khác rồi." Nguyệt Thời Ninh chỉ vào cổ mình, "Bộ này có phải cần đeo găng tay để tháo không?"

Thật ra không cần thiết.

Ngọc trai đâu phải bong bóng xà phòng, chạm nhẹ một cái là vỡ.

Nhưng chẳng hiểu sao Giản Tiêu lại gật đầu, đeo găng tay vào lần nữa. Lần này anh không vòng ra phía sau lưng, mà hai người cứ thế đứng đối diện, động tác của Giản Tiêu trông như đang chuẩn bị ôm lấy cậu.

Khi tay anh chạm vào sau gáy, mở khóa chiếc vòng cổ, cậu khẽ ngước lên, từ góc độ này nhìn vào mắt của Nguyệt Thời Ninh, hàng lông mi cong vút, lòng trắng mắt sạch sẽ, không có chút tia máu nào. Tròng mắt bên ngoài cũng không hề có bất kỳ loại kính áp tròng nào, màu xanh trong suốt như nước, chỉ ở khoảng cách gần thế này mới lờ mờ thấy được một lớp kính áp tròng hoàn toàn trong suốt bao quanh rìa của tròng mắt.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ