Chương 12

417 28 6
                                    

Chương 12: Nhất kỳ nhất hội

(*)"Ichigo Ichie" (一期一会 – Nhất kỳ nhất hội) là một thành ngữ 4 chữ của Nhật Bản. Khi trực dịch, Ichigo Ichie mang hàm nghĩa "một thời điểm, một cuộc gặp gỡ". Khi chiết tự, chúng ta có thể hiểu câu thành ngữ này với ý nghĩa "Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại".

Giản Tiêu kiểm tra các thiết bị bảo hộ cho cậu, Nguyệt Thời Ninh không thể chờ đợi được nữa mà leo lên ghế sau của chiếc Indian Chief.

Lưng ghế rất thấp, chỉ đủ để nâng đỡ phần lưng dưới, nhưng vẫn tạo cảm giác an toàn.

Sau khi điều chỉnh kết nối tai nghe và micro Bluetooth của cả hai, Giản Tiêu đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu: "Trên đường đi có thể hơi lâu, mũ toàn diện cách âm, không tiện nhận điện thoại, dùng cái này có thể nói chuyện trực tiếp với tôi, nhấn đây để chuyển đổi."

"Alo, alo, nghe được không?" Nguyệt Thời Ninh nhân lúc ống xả bắt đầu gầm rú thử thiết bị.

"Ừ." Tài xế nhìn gương chiếu hậu một cái, nói ngắn gọn, "Đi thôi."

Ngay lập tức, chiếc mô tô lao đi khiến hành khách duy nhất bị bất ngờ.

Cơ thể cậu đổ về phía sau đột ngột, hoảng loạn nhét điện thoại vào túi quần, kinh hoàng nắm chặt cánh tay của Giản Tiêu, vì căng thẳng nên nắm rất chặt: "Aa!"

Giản Tiêu dường như không thấy đau, khẽ cười nói: "Quên mất đây là lần đầu tiên của cậu, tôi sẽ đi chậm lại."

Cánh tay có kích thước vừa phải, cơ bắp đàn hồi đầy đủ, Nguyệt Thời Ninh đã nhận thấy từ khi đi đến cửa hàng xe, vai của Giản Tiêu có vẻ có dấu vết tập luyện thể hình, các đường nét cơ bắp rất vừa vặn.

Nguyệt Thời Ninh thường xuyên di chuyển giữa các sàn diễn và phòng chụp trên khắp thế giới. Các người mẫu ảnh thì có thể miễn cưỡng coi là bình thường, nhưng các người mẫu trên sàn catwalk thì thường gầy gò quá mức, đặc biệt là ở các sàn diễn ở châu Âu, người da trắng vốn đã có cấu trúc xương sâu, gò má hõm vào và các xương sườn nổi rõ khiến người ta liên tưởng đến những người nghiện thuốc. Thật khó tin trong thời bình lại có một nhóm người như vậy, nghĩ mọi cách cố gắng hết sức để trở thành hình dáng gầy gò thiếu dinh dưỡng.

Trời biết cậu đã bao lâu chưa thấy cơ thể nam giới cân đối và khỏe mạnh như vậy, Nguyệt Thời Ninh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhẹ nhàng nắm chặt áo của anh từ hai bên.

Từ phía sau, đường nét cơ thể rất đẹp, vai rộng eo thon, dù thắt lưng có chặt, hai bên cũng không lộ mỡ thừa.

Cậu không thể không mắc bệnh nghề nghiệp, dùng ánh mắt khắt khe của một nhà săn sao để đánh giá vóc dáng trước mắt, có vẻ hơi miễn cưỡng để diễn catwalk, chiều cao thiếu một chút, không đủ gầy, nhưng đủ để làm người mẫu ảnh. Người mẫu ảnh chủ yếu dựa vào gương mặt, Giản Tiêu có đường nét rõ ràng, có tính dẻo đồng thời còn có những nốt tàn nhang có độ nhận diện cao, có thể rất linh hoạt hoặc cũng có thể không tuân theo quy tắc. Diện mạo này không dễ nổi tiếng, nhưng chắc chắn sẽ được nhiều nhà sản xuất yêu thích, chẳng hạn như những bộ đồ thể thao và thời trang trẻ trung. Nếu có cơ bụng và cơ ngực đẹp thì càng tốt, màu da hiếm có này, các thương hiệu thể thao cũng sẽ yêu thích anh... Không nhìn thấy mặt trước, cậu vô thức ôm Giản Tiêu từ phía sau, không để ý đến cảm giác cứng ngắc kỳ lạ trong lòng, tay áp lên bụng anh, khi chạm phải cơ bụng căng cứng đột ngột, bị cái gì đó cứng nhỏ cấn vào, đầu nhọn đâm vào đầu ngón tay cậu.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ