Chương 109 - Phiên Ngoại 2 - Toàn Văn Hoàn

208 17 5
                                    

Phiên ngoại 2 - Mèo con thích viết nhật ký vào cuối tuần

Ngày 26 tháng 9

Thứ bảy, trời nắng

Thời tiết dần trở nên mát mẻ, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối.

Sáng sớm, tôi dẫn Nguyệt Thời Ninh và Walnut ra ngoài đi dạo. Khi đi ngang qua sân nhỏ tầng một, cả một hàng rào cao hai mét đều bị những bông hoa màu xanh tím phủ đầy, dày đặc đung đưa trong gió.

Những bông hoa này vào giữa hè đã tạm biến mất hơn một tháng, tôi tưởng chúng đã bị nắng làm héo, nhưng đến khi mùa thu đến, chúng lại nở rộ dữ dội hơn, những cành hoa um tùm đan xen, che khuất hoàn toàn cả khu vườn, ngay cả hai con chó to thường nằm trong khe hở nhìn ra ngoài giờ đây cũng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình.

"Wow, đẹp quá." Nguyệt Thời Ninh lùi lại vài bước, rút điện thoại ra.

Nhân lúc cậu ấy chụp ảnh, tôi nhảy lên, nhanh chóng hái một bông, oai phong đặt xuống dưới chân cậu ấy.

"Ơ?" Nguyệt Thời Ninh dừng quay phim, có vẻ đã ghi lại được dáng vẻ oai hùng của tôi.

Cậu ấy cất điện thoại, ngồi xổm xuống, nhặt bông hoa lên đưa lên mũi ngửi: "Thơm quá." Cậu ấy xoa đầu tôi, cười bất đắc dĩ, "Thế lần trước bông hoa hồng mà con mang về nhà cũng là hái từ vườn người ta thế này à? Cảm ơn con, nhưng từ giờ không được làm vậy nữa nhé."

Hừ... không có chút lương tâm.

Chắc hẳn là do tôi quá nuông chiều cậu ấy rồi.

Cậu ấy một tay cầm hoa, một tay dắt tôi và Walnut, bấm chuông cửa nhà tầng một. Tiếng chuông vừa vang lên, lập tức có tiếng chó sủa vọng ra.

Đợi rất lâu mới có người ra mở cửa. Người đó mắt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc xoăn buộc vội phía sau đầu, rõ ràng là chưa kịp chải chuốt tử tế. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta khi phơi nắng trên ban công, anh ta không trồng hoa, cũng không tưới nước hay cắt tỉa cành, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, dắt hai con chó đi chơi.

Nhìn thấy Nguyệt Thời Ninh, anh ta sững lại vài giây: "Nguyệt Thời Ninh?"

Con sen nhà tôi dường như rất nổi tiếng, đi trên đường lúc nào cũng có nhiều người gọi tên cậu ấy, còn có rất nhiều cô gái cuồng nhiệt thường chụp ảnh cậu ấy từ xa. Thông thường cậu ấy chỉ cười hoặc gật đầu, chứ không nói gì, nhưng hôm nay cậu ấy mở miệng, còn có vẻ vui mừng nữa.

"Anh, anh là An Gia Ngư? Anh, anh sống ở đây à?"


Người tên An Gia Ngư đó nhìn Nguyệt Thời Ninh mặc đồ thể thao, lại cúi xuống nhìn tôi và Hồ Đào: "Cậu cũng sống ở đây?"

Nguyệt Thời Ninh chỉ tay lên trên: "Tầng năm."

"Trùng hợp ghê." Anh ta cười, chỉnh lại quần áo rồi nhường lối: "Vào ngồi đi!"

Câu này tôi nghe hiểu, liền bước tới định vào gặp hai người bạn cũ của mình, nhưng ngay lập tức bị kéo lại ngoài cửa.

Nguyệt Thời Ninh không di chuyển: "Tạm thời tôi không vào đâu, còn phải về nhà ăn sáng, chúng nó đều đói rồi." Cậu ấy giơ bông hoa lên, "Thật ra là tôi đến để xin lỗi."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ