Chương 15

367 25 5
                                    

Chương 15: Đó là moah moa không phải hôn môi.

Khi Nguyệt Thời Ninh tháo lớp trang điểm đặc hiệu và được đưa về khách sạn, đã là 9 giờ rưỡi tối.

Nói là trang điểm ma cà rồng, thực ra chỉ là thêm vào một cặp răng nanh nhọn và một viên đạn bạc gắn ở hông.

Sau một ngày chụp hình dài, cậu từ chối lời mời của nhân viên đi ăn khuya ở izakaya và tự chọn một bát lẩu Kanto nóng hổi từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu mang về khách sạn.

Tắm xong, Đới Hoan Hoan đã giúp cậu chuyển thức ăn vào bát thủy tinh, cả bát chỉ có củ cải trắng, rong biển và trứng, nhìn có vẻ rất nhạt nhẽo.

"Biết em ăn cái này thì chị đã đi izakaya với họ rồi." Đới Hoan Hoan kêu ca.

Nguyệt Thời Ninh bẻ đũa dùng một lần, xiên một miếng củ cải mềm đã được nấu chín rồi huơ huơ trên không để nó nguội bớt: "Giờ này mà bị mấy người đàn ông dẫn đi izakaya, lỡ uống say thì làm thế nào?"

"Sao có thể! Chị có phải là người hay uống rượu đâu! Chị chỉ muốn ăn takoyaki và sườn heo chiên thôi... rồi uống thêm một cốc bia lạnh..." Cô gái nhắm mắt lại, liếm môi say sưa tưởng tượng, "Đêm khuya sau một ngày làm việc vất vả thì phải thế chứ!"

"Chị đi một mình, lỡ bị họ mời rượu thì không ai ngăn." Nguyệt Thời Ninh cười lắc đầu, đứng dậy lấy một lon bia từ tủ lạnh nhỏ và đặt trước mặt cô. Nhìn thấy móng tay cô mới làm trước khi sang Nhật, cậu khẽ kéo để mở nắp, cùng với tiếng xì xào của bia, đùa giỡn nói, "Chị không phải cũng thường nói đàn ông không có mấy người tốt, huống chi chúng ta căn bản không quen biết họ."

"Không phải còn có chị phiên dịch sao..."

"Ừ, hai cô gái, năm người đàn ông..." Nguyệt Thời Ninh vừa lướt điện thoại được mấy lần, màn hình hoàn toàn tối đen không phản hồi.

Vị trí của phòng chụp ảnh hơi xa, trên xe trở về cậu đã ngủ suốt, không để ý điện thoại đã hết pin, không ngạc nhiên khi Giản Tiêu không có phản hồi lâu như vậy.

Cậu vội vàng cắm sạc vào ổ điện bên đầu giường, ôm bát canh chờ nửa phút mới thấy màn hình sáng trở lại.

Đới Hoan Hoan cầm lon bia, ngạc nhiên hỏi: "Em làm gì thế?"

"Hả? Không có gì. Hết pin rồi." Nguyệt Thời Ninh nhìn quy trình khởi động máy chậm chạp, nghe nói phiên bản cập nhật càng ngày càng chậm, không biết có phải là giống như tin đồn không, giờ cậu mới cảm thấy máy đã dùng được ba năm nên cần thay mới.

"... Chị biết là hết pin, nhưng sao em lại vội vàng vậy?" Đới Hoan Hoan cảm thán, "Em chẳng phải thường không thích động vào điện thoại sao, gần đây sao lại dùng nhiều như vậy?"

"Có sao?" Nguyệt Thời Ninh trả lời một cách hững hờ.

Cậu đặt đũa xuống, nghĩ kỹ rồi mới trả lời tin nhắn cuối cùng của Giản Tiêu cách đây một tiếng rưỡi.

——Quay MV khá thú vị, nhưng tiếng Nhật của tôi không tốt, giao tiếp với nhân viên hơi chậm.

——Cậu không phải biết tiếng Nhật sao?

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ