Chương 40: Bạn trai
Buổi chụp ảnh chiều kết thúc, Nguyệt Thời Ninh mua một hộp sô-cô-la thủ công, trong đó có mười hai viên, mỗi viên một vị khác nhau, không có vị nào trùng lặp.
Cậu đứng trên đường phố Paris, không nhịn được mà chụp ảnh, Đới Hoan Hoan vừa cầm điện thoại tìm góc chụp vừa phàn nàn: "Nóng quá, về rồi chụp cũng được mà."
"Ánh sáng tự nhiên đẹp hơn."
Không ngờ cậu cũng có một ngày khó tính, kỹ lưỡng với việc ảnh chụp có đẹp hay không.
Sáng dậy sớm, trang điểm cả ngày, trong những bức đặc tả, những tơ máu ở khóe mắt vẫn không che giấu được, tình trạng không hoàn hảo nhưng cậu vẫn nhấn gửi đi, tiện tay đeo tai nghe, lặng lẽ chờ đợi.
Khoảng năm phút sau, đúng lúc cậu từ cửa hàng sô-cô-la đi bộ về đến dưới khách sạn thì điện thoại bắt đầu rung.
Cậu hứng thú bắt máy gọi video, nhưng lại đột nhiên không biết nói gì, dứt khoát cho Giản Tiêu vào túi, chỉ lắng nghe tiếng thở: "Em sắp về phòng rồi."
Giản Tiêu đáp: "Hôm nay sớm vậy."
Cả tuần đi công tác ở Paris, mỗi khi có thời gian rảnh hơn nửa tiếng, dù là giờ nghỉ trưa hay sau giờ làm việc, cậu đều liên lạc với Giản Tiêu. Nhưng công việc người mẫu chẳng có gì mới lạ, vẫn chỉ là trang điểm, phối đồ, chụp ảnh. Sau giờ làm, ngay cả thời gian đi dạo cũng chẳng có, nên đến hôm nay cậu đã cạn kiệt chuyện để nói.
Thế thì không nói chuyện công việc nữa.
Cậu kể rằng bữa tối hôm nay rất ngon, lại còn bảo cô người mẫu hợp tác chụp quảng cáo hôm nay là người Thụy Điển, chiều cao cũng gần bằng cậu. Cậu than phiền về việc người mẫu nước ngoài hút thuốc ở nơi công cộng.
Tín hiệu trong thang máy bị mất, cậu lôi điện thoại ra. Màn hình đứng lại ngay khoảnh khắc Giản Tiêu vừa ngáp vừa dụi mắt. Vì nằm nghiêng, nên chỗ áo gối màu xanh sẫm bên cạnh khóe mắt bị thấm ướt một đốm nhỏ bằng móng tay.
"Đừng dụi mắt nữa. Nếu ngứa thì chườm đá đi." Nói xong cậu mới nhận ra không có tín hiệu, đối phương căn bản chẳng nghe thấy.
Sau lần chia tay ở Hải Tịch đã gần nửa tháng không gặp, mỗi ngày đều trò chuyện với nhau vài câu vô thưởng vô phạt, nhưng khác biệt duy nhất là cậu giờ đây cảm thấy thoải mái, tự do hơn, và mục đích cũng rõ ràng hơn.
Về đến phòng, cậu tháo mũ và kính râm ra, nói thẳng: "Nhớ anh rồi. Anh có nhớ em không?"
Giản Tiêu bỗng mở mắt, ngơ ngác nhìn cậu một lúc, dường như chưa thích nghi được với sự mặt dày ngày càng tăng của cậu, không nhịn được phải nhếch mép cười: "Ừ, nhớ em lắm." Ánh đèn đầu giường phản chiếu vào đôi mắt anh, làm mờ đi những tia sáng, giống như những vì sao. Hôm nay không phải cuối tuần, vậy mà Giản Tiêu lại thức đến gần một giờ rưỡi chỉ để đợi cậu nói câu chúc ngủ ngon.
"Còn hai việc nữa thôi, xong việc em sẽ về. Ba ngày nữa." Nguyệt Thời Ninh giơ ba ngón tay lên rồi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Miếng tẩy trang nhẹ nhàng ấn lên chân mày, rồi lau sạch phấn che bóng dưới cằm. Sau khi tạo bọt trên mặt và rửa sạch, cậu trở lại với khuôn mặt mộc, rồi đơn giản thực hiện vài bước chăm sóc da. Xong xuôi, cậu lấy khăn giấy lau màn hình bị bắn nước, ngồi phịch xuống mép giường, 'Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...