Chương 101

292 12 3
                                    

Chương 101: Vệt khói bay

Không tính nửa tiếng dừng lại ăn uống giữa chừng, họ đã mất hơn bảy tiếng mới đến nơi, chỉ vì chiếc xe này không thể chạy nhanh được.

Hồi trước, khi Giản Tiêu thảo luận việc sửa xe với Linh, Lục Tây Nam cũng có mặt.

"Trời ơi, kính quay tay à, lại còn đầu đĩa CD trên xe, cần số bốn cấp, wow! Đồng hồ tốc độ của xe cậu tối đa chỉ có 140 à..." Lục Tây Nam ngồi trong ghế lái, suýt chút nữa thì rơi cằm xuống đất, "Đúng là trở về thời quá khứ mà." Anh ta vừa lắc đầu vừa than thở, "Mua xe hết cả trăm, sửa xe gấp rút còn phải tốn tiền vận chuyển gấp ra nước ngoài, tính ra đủ mua được một chiếc siêu xe rồi đó! À này, cậu có biết lái số tay không?"

Biết thì biết, nhưng đúng là chiếc xe này khó lái thật. Hồi đó ở Sydney, để lái chiếc xe đời 70, sáng sớm Giản Tiêu phải hẹn bạn ở tiệm xe, tập chạy một mình hai tiếng đồng hồ rồi mới dám chở Nguyệt Thời Ninh đi.

Dù bây giờ đã đổi sang bản phục chế, trải nghiệm lái vẫn không khá hơn là bao, nhưng có siêu mẫu ngồi bên cạnh thì khác hẳn, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu hát nghêu ngao và chơi với mèo, đừng nói là bảy tiếng, bảy mươi tiếng cũng không thành vấn đề.

Giản Tiêu vừa nhảy xuống xe vươn vai một cái, Nguyệt Thời Ninh đã nhét con mèo vào túi, bắt đầu chuyển hành lý.

Tắm xong, sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Natalie, Giản Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ rưỡi, Nguyệt Thời Ninh, người vốn có thói quen sinh hoạt điều độ, đã mệt đến mức không mở nổi mắt.

"Phải sấy khô rồi mới ngủ." Anh cắm máy sấy vào đầu giường, sấy tóc cho Nguyệt Thời Ninh, cậu đã gục xuống gối không còn biết trời đất là gì.

Giúp cậu trở mình, Giản Tiêu mới nằm xuống lại.

Đồng hồ sinh học của Nguyệt Thời Ninh vẫn là sáu giờ rưỡi, chỉ ngủ được bốn tiếng, tất nhiên là chưa ngủ đủ. Trong phòng tối om, bên ngoài trời lại đổ mưa.

Cái lồng của Natalie được đặt ở bên cửa sổ, con mèo nhỏ tội nghiệp co rúm trong góc, lông bị ướt bởi nước mưa hắt vào qua khe cửa sổ.

Nguyệt Thời Ninh vội vàng nhảy xuống giường đóng cửa sổ lại, làm kinh động đến người đang ngủ bên cạnh.

Giản Tiêu mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, giọng trầm trầm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Trời mưa rồi."

Vừa dứt lời, Giản Tiêu bật dậy, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mấy giờ rồi?"

"Vẫn sớm, mới sáu giờ rưỡi thôi." Trời mưa buổi sáng khiến nhiệt độ giảm đáng kể, cơ thể của Nguyệt Thời Ninh đã lạnh cóng trong lúc lau khô cho mèo, cậu vội vàng cầm ly giữ nhiệt uống vài ngụm nước ấm rồi mới quay lại giường, nhưng chỉ một lát thôi, hơi ấm đã giảm đi một nửa.

Giản Tiêu nhận lấy ly nước từ tay cậu, vừa uống vừa trải chăn ra rồi quấn cả hai lại: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Nguyệt Thời Ninh gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngay sau đó một cánh tay vòng qua người cậu, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ