Chương 66

198 12 0
                                    

Chương 66: Bảo vệ

Đã lâu lắm rồi cậu mới mơ thấy Nguyệt Thư Ý.

Nghe nói một số người sau khi được huấn luyện có thể kiểm soát giấc mơ tự do, dường như cậu sinh ra đã có khả năng này, nhận ra mình đang mơ nhưng không tỉnh dậy ngay, mà tự do dừng lại trong đó, nghiêm túc ngắm nhìn bà thêm một lúc.

Giống như mỗi buổi sáng tươi mới thời thơ ấu, bà chống cằm, đôi mắt cười, hai lúm đồng tiền hiện lên, như đang ngắm nhìn báu vật quý giá nhất thế gian: "Ninh Ninh thức dậy rồi à? Chúng ta dậy thôi nào?"

Nụ cười và giọng nói của bà mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân, đóng băng trong ký ức ngày càng mờ nhạt của Nguyệt Thời Ninh. Dù chỉ bốn năm ngắn ngủi, nhưng sự bảo vệ và yêu thương ấy lại đủ để nâng đỡ một người lớn lên đầy dũng cảm.

Nguyệt Thời Ninh nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, đột nhiên từ những chi tiết gần như đã quên lãng chạm đến được câu trả lời, câu trả lời mà Hà Vân Nhiên mãi trăn trở.

Cô ta không hiểu vì sao người phụ nữ này bị lừa dối, bị phản bội, bị vứt bỏ, nhưng lại không phản kháng, vì sao chỉ giữ lại nỗi đau cho riêng mình, vì sao vẫn còn muốn giữ gìn thể diện cho kẻ đã gây ra mọi chuyện, không dứt khoát cùng hắn ta hủy hoại tất cả.

Thực ra Nguyệt Thư Ý không phải đang bảo vệ Hà Cẩm Duệ, bà chưa bao giờ tự lừa dối bản thân để biện minh cho người cha thiếu vắng này dù chỉ một lời, yêu hay hận tùy Nguyệt Thời Ninh tự mình quyết định.

Điều bà muốn bảo vệ, là đứa con ngay từ khi sinh ra đã phải chịu ánh mắt dị nghị của người đời.

Một đứa trẻ sinh ra đã mang khuyết điểm, những ác ý và phân biệt đối xử xung quanh vốn đã khó mà đối phó, một khi bị đóng dấu là con riêng trong cuộc ngoại tình của một đạo diễn nổi tiếng và bị công khai trước dư luận, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.

Cậu sẽ mất đi quyền được lớn lên bình thường, cuộc sống sau này của cậu sẽ càng thêm khó khăn, trở thành đề tài bàn tán của mọi người, xuất thân mãi mãi sẽ bị dè bỉu.

Nguyệt Thời Ninh tiếc nuối mở mắt ra, rèm cửa màu tối bị ánh sáng chiếu xuyên qua, bên cạnh trống không.

Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, tâm trạng cậu cũng không có biến đổi gì lớn, ngược lại cảm thấy bình thản một cách lạ thường. Trong cơn khốn đốn, con người dường như luôn mạnh mẽ hơn mình tưởng. Cậu lăn mình vào chiếc chăn của Giản Tiêu, phát hiện hơi ấm vẫn còn chưa tan, chắc anh vừa mới rời đi... có khi trễ giờ làm mất rồi.

Cậu với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, dù đã cắm sạc nhưng vẫn đang tắt máy.

Sau khi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cậu mở máy, tất cả tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ đều dừng lại ở lúc năm giờ sáng, trên mạng tạm thời chưa có tin tức mới, xem ra Hà Vân Nhiên chưa có thêm hành động gì, bí mật vẫn là bí mật. Cậu thử gọi cho Đới Hoan Hoan, bên kia bắt máy rất nhanh, không trách móc gì, chỉ quan tâm: "Em bình an là tốt rồi. Anh Giản Tiêu đã nhắn tin cho chị vào rạng sáng. Không sao đâu, chị Quân Quân vừa tới, đã xin nghỉ cho em ba ngày, đạo diễn Hà sẽ điều chỉnh tiến độ, quay trước những cảnh không có em. Em cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ đợi em ở đây, vé máy bay về chị đã đặt rồi, lát nữa chị gửi thông tin chuyến bay cho em."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ