Chương 67: Ký Ức Cũ
Nguyệt Thư Ý đã xinh đẹp từ khi còn nhỏ, một phần nhờ vào dòng máu Kazakh[1] của bà ngoại.
[1] Người Kazakh là một tộc người Turk ở các khu vực phía Bắc của Trung Á. Họ là dân tộc chính của Kazakhstan với tỉ lệ chiếm 66% dân số, ngoài ra còn có ở nhiều nơi của Uzbekistan, Trung Quốc, Nga và Mông Cổ. Họ nổi tiếng có tình yêu tự do mãnh liệt, giỏi cưỡi ngựa, săn bắn bằng những con đại bàng bán thuần dưỡng.
Không chỉ vẻ ngoài, tính cách của bà cũng rất nhiệt tình và thẳng thắn như người dân tộc thiểu số, nên khi đứng trước ống kính, khi mọi người đều lo lắng, bà lại nổi bật hơn. Khi cô ngồi trong phòng học tự học, cắn bút lật trang sách, Hà Cẩm Duệ không thể không quay một cảnh cận mặt bà. Mặc dù chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, không thể tránh khỏi dấu vết diễn xuất, nhưng gương mặt đó quá thu hút, khuyết điểm không làm giảm đi vẻ đẹp của bà.
"Em có nghĩ đến việc làm diễn viên không?" Sau khi nhóm diễn viên phụ rời đi, Hà Cẩm Duệ ở lại với bà.
Đối mặt với đạo diễn nổi tiếng, bà hơi e thẹn, nở nụ cười tươi sáng, quyến rũ trong gió lạnh đầu đông: "Anh đang khen tôi sao?"
"... Đúng vậy..." Hà Cẩm Duệ giữ vẻ bình thản, nhưng trái tim lại đập mạnh.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ kỹ." Bà vẫy tay, đi tìm những người bạn cùng phòng.
Sau đó, Hà Cẩm Duệ đã tạo điều kiện cho Nguyệt Thư Ý, từ kỳ thi cuối kỳ đến kỳ nghỉ đông, bà đã ở lại trường quay để quan sát suốt hai tháng.
Phải công nhận rằng, một người đàn ông trưởng thành làm nghệ thuật có sức hút rất lớn đối với một cô gái mới hai mươi tuổi. So với những nam sinh ngây thơ, ồn ào và hay tính toán xung quanh cô, Hà Cẩm Duệ vừa nhẹ nhàng, chín chắn, tài năng xuất sắc, dù gần bốn mươi tuổi nhưng không có chút nào của người đàn ông trung niên. Áo sơ mi của ông luôn tỏa ra mùi hương sạch sẽ. Bà thích nhất là khi ông ta chỉ đạo diễn xuất, ánh mắt tập trung của ông ta giống như nam châm hút mạnh mẽ.
Dần dần, bà bị ông ta thu hút sâu sắc, không còn để ý ai khác.
Nhưng ông ta đã có gia đình ở Mỹ... nên bà chỉ có thể âm thầm giấu những cảm xúc của mình, không ngờ ông ta lại theo đuổi không ngừng: "Sao em lại trốn tránh tôi?" Ông ta như thể có thể nhìn thấu bà, "Tôi đã ly hôn từ năm ngoái rồi, cảm tình không hòa hợp, chia tay hòa bình."
Những cành cây bị chặt đứt lại nảy mầm, mùa xuân không còn xa.
"Làm diễn viên thật sự rất mệt." Hà Cẩm Duệ không ngừng nỗ lực, những ngày hiếm hoi nghỉ ngơi, ông ta không tiếc thời gian dành cho bà, "Làm vợ tôi có thể sẽ dễ chịu hơn."
"Em sẽ suy nghĩ kỹ." Bà còn hơi do dự.
Họ đã đi xem mặt trời mọc trên vách đá, nghe hát thánh ca ở nhà thờ, cho chim hải âu ăn ở rạn san hô, hoặc ở lại làng suối nước nóng cả ngày, xem những tác phẩm chưa công bố của Hà Cẩm Duệ. Ông ta đặt bà vào ống kính, cả động và tĩnh, như đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Ông ta chiếm hữu cơ thể trẻ trung xinh đẹp của bà và cảm xúc tươi mới của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...