Chương 60

197 11 0
                                    

Chương 60: Kế hoạch thay đổi

"Cô ấy có vẻ quá thân thiện." Khi vào đường chính, Đới Hoan Hoan không cần giả vờ cười nữa, thở dài, vẻ mặt cũng sa sầm, lông mày nhíu lại tự nhiên.

"Ừm..."

"Cái này, Thời Ninh... Chị.... Chị có thể..." Cô nói chuyện không nhìn Nguyệt Thời Ninh, cũng không nhìn đường, ánh mắt lơ đãng như đang mất tập trung.

Nguyệt Thời Ninh xoay đầu nhìn cô nói: "Có thể, không sao đâu, có chuyện gì chúng ta về nhà từ từ bàn."

Cô sững sờ, thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc lái xe.

Khi về phòng thay đồ, Nguyệt Thời Ninh bất ngờ nhận ra trong phòng không có gì thay đổi, vẫn như khi trước khi cậu đi Úc, giường cậu gọn gàng, con khủng long nhỏ trên ga trải giường vẫn yên vị ở chỗ cũ, Đới Hoan Hoan chắc chắn không mở cửa phòng ngủ của cậu.

"Chị... Chị ngủ trên sofa mấy ngày rồi?" Nguyệt Thời Ninh bị sự thiếu ranh giới của cô làm cho sốc.

"Ừm." Đới Hoan Hoan ngồi lúng túng ở một bên sofa, hoàn toàn khác với cô gái hoạt bát bình thường.

Một cô gái đơn độc ở thành phố lớn gặp phải những thực tế không vui có thể nói là vô số. Nguyệt Thời Ninh không muốn chạm vào nỗi đau của người khác, chỉ rót cho cô một ly nước ấm, hỏi: "Có gì em có thể giúp không?"

Nhưng Đới Hoan Hoan hoàn toàn tin tưởng cậu, tự mình mở lòng: "Bố mẹ chị đến đây, họ tìm thấy nơi chị ở chung với người khác, ép chị về quê với họ. Bây giờ chị không dám về, chỉ mong họ không đợi được thì đi ngay."

Một câu nói đã tiết lộ quá nhiều thông tin, Nguyệt Thời Ninh có chút khó khăn để tiêu hóa.

Cậu không thích nhắc đến chuyện gia đình, cũng tôn trọng quyền riêng tư của người khác, vì vậy về tình hình gia đình của Đới Hoan Hoan, cậu gần như không biết gì.

"À đúng rồi, chắc em không biết, bố mẹ chị không đồng ý chị học đại học. Họ cảm thấy chị học hành bình thường, lại là con gái, học hành không có ích gì. Họ chỉ đồng ý cho chị học mỹ thuật từ năm lớp 11 với hy vọng sau khi tốt nghiệp trung học có thể có một nghề chuyên môn để tìm việc, kiếm tiền sớm để hỗ trợ họ, rồi kết hôn ở địa phương, ở gần họ để chăm sóc họ lúc về già. Nhưng chị không muốn, chị không muốn cả đời mắc kẹt ở cái huyện nhỏ đó, giống như mẹ chị không có triển vọng, ngày ngày chỉ quanh quẩn quanh bố, không thể cãi lại, làm người giúp việc miễn phí. Nhất là khi thấy chị Quân Quân ra ngoài sống một cuộc sống tuyệt vời như thế, mỗi dịp Tết chị ấy đều mang quà cho chị, mang quần áo thời trang, đồ ăn và tạp chí từ nước ngoài... Dù chị không đẹp bằng chị ấy, nhưng chị cũng muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sống cuộc sống mình muốn. Vì vậy, năm lớp 12, chị đã lén lút tham gia kỳ thi nghệ thuật, may mắn thi đỗ. Nhưng học nghệ thuật thì học phí đại học quá cao, chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn cũng nhiều, họ cương quyết không đồng ý cho chị ra ngoài, còn lập tức tìm một công việc dạy mỹ thuật ở trường mẫu giáo trong huyện cho chị, chị tự mình thu dọn đồ đạc bỏ đi. Họ nghĩ chị không có hỗ trợ tài chính từ gia đình thì không thể sống nổi, sớm muộn gì cũng phải quay về, nhưng chị không làm vậy. Sau đó chị không xin tiền của họ nữa, cũng không liên lạc với họ, học phí chị mượn từ chị Quân Quân, chi phí sinh hoạt và các khoản khác đều từ công việc làm thêm mà có."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ