Chương 47

278 21 3
                                    

Chương 47: Khu vực cảm động

Một trong những biểu hiện của sự thanh lịch của thương nhân là chú trọng đến hình thức, không để người khác cảm thấy khó xử, khi mọi người đã có chút say, buổi tiệc vui vẻ kết thúc.

Phòng vệ sinh ở nhà hàng cao cấp được trang trí tinh xảo, ánh sáng mềm mại, hương thơm thanh nhã.

Nguyệt Thời Ninh ngồi trên nắp bồn cầu một lúc rồi, tối nay cậu không tránh một ly nào, thậm chí còn chủ động uống nhiều.

Rượu có ảnh hưởng xấu đến thần kinh thị giác, cậu theo chỉ dẫn của bác sĩ, nếu có thể thì không uống, huống hồ cậu uống rượu không nhiều, tửu lượng cũng không tốt.

Đêm nhận thông báo nhập học đại học, lần đầu tiên cậu uống rượu với ông bà ở nhà, cũng là lần đầu tiên say. Uống bốn ly bia, vừa khóc vừa cười, hôm sau hoàn toàn mất trí nhớ. Năm ngoái khi giành được giải thưởng MDC Global Best Newcomer, cậu uống hơi quá chén ở nhà Nhqn Quân, hai ly bia và nửa ly rượu trắng, lần đó không say hoàn toàn, ý thức còn tương đối rõ ràng, nhưng không thể về nhà mà ngủ luôn, còn nói mớ. Nhan Quân trêu cậu nói tất cả những gì cậu không nói khi tỉnh táo đã nói trong mơ.

Vì vậy, cậu không uống rượu thường xuyên, chỉ tìm lý do để tránh, sợ bị phù nề ảnh hưởng công việc, càng sợ làm hỏng hình tượng.

Rượu vang có hậu vị mạnh, mới đầu uống một ly cảm thấy hơi say, khi gần kết thúc mới nhận ra đã say, âm thanh xung quanh đều bị lẫn với tiếng ù ù, không nghe rõ, vì vậy cậu tránh những người khác, muốn ở đây giải rượu, không ngờ càng giải càng choáng.

Cũng không lỗ, Đới Hoan Hoan vừa mới kiểm tra, chai rượu Ausone năm 2005 từ Bordeaux, giá thị trường gần chục vạn...

Điện thoại trong túi lại bắt đầu rung, cậu ấn nút nhận cuộc gọi, Đới Hoan Hoan có vẻ lo lắng, nói mọi người đã đi hết, không cần phải trốn nữa, hỏi cậu có sao không, tại sao vào lâu vậy, có cần giúp đỡ không.

Cậu lắc đầu, cúp máy, đợi một lúc, chậm chạp đứng dậy mở cửa buồng, không ngờ bên bồn rửa tay có người đang đợi cậu.

"Tối nay em uống nhiều quá."

"Vâng." Nguyệt Thời Ninh cười, dùng mu bàn tay chạm vào má, vẫn đang tản nhiệt, "Uống nhiều quá."

Ý thức còn rất rõ, nhưng phản ứng chậm chạp, suy nghĩ lộn xộn, đầu óc đầy ắp nhiều câu hỏi 'tại sao'.

Ví dụ như, tại sao anh không họ Văn, tại sao không nói cho em biết danh tính thật của anh, tại sao họ lại phân biệt đối xử với anh và anh trai, tại sao anh lại tỏ ra dửng dưng với sự việc tối nay như vậy.

"Em chưa nói hết thì đã cúp máy, Đới Hoan Hoan nhờ anh vào tìm em." Giản Tiêu bình thản đưa tay về phía cậu, "Đi thôi, anh đưa em về."

"Giản Tiêu." Khu vực não bộ chịu trách nhiệm kiềm chế cảm xúc bị rượu làm tê liệt, những lời đã kìm nén cả buổi tối giờ đây tuôn ra ngoài, "Anh chẳng lẽ là người được nhà họ Văn nhận nuôi... hay là, anh là con riêng?"

Người bị hỏi ngẩn ra: "Hả?"

"Vậy tại sao họ không muốn yêu thương anh?" Rượu làm cậu tầm nhìn của Nguyệt Thời Ninh càng thêm mơ hồ, anh bước lại gần, cố gắng tìm trong ánh mắt Giản Tiêu một chút oán hận hoặc suy sụp.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ