Chương 14

291 21 4
                                    

Chương 14: Tinh thần hợp đồng.

Trên đường về, Nguyệt Thời Ninh nhìn về phía chân trời, màu đỏ sẫm đã gần như tắt hẳn, mặt trời từng chút một bị nuốt chửng, màn đêm dần buông xuống. Tốc độ của họ không nhanh lắm, thỉnh thoảng có xe vượt qua, đèn hậu như sao chổi vạch qua tầm mắt, rơi vào thành phố sáng trưng.

Gió đêm hơi lạnh, Giản Tiêu nhìn cậu từ gương chiếu hậu, hỏi cậu có lạnh không. Cậu không hiểu vì sao lại không muốn nói chuyện, chỉ lắc đầu.

Khi xe máy dừng lại dưới lầu, đúng 8 giờ tối.

Nguyệt Thời Ninh tháo mũ bảo hiểm trả lại cho anh, suy nghĩ một chút, rút điện thoại ra mở mã QR của mình.

"Công ty của các cậu không phải không cho phép người mẫu thêm thông tin liên lạc của đối tác sao?" Giản Tiêu vừa hỏi vừa mở ứng dụng quét mã.

Nguyệt Thời Ninh vẫn còn đang chìm trong cảm giác hụt hẫng, ngay lập tức bị câu hỏi của anh làm vui vẻ, có chút không kiềm chế được: "Có vẻ như anh rất biết cách nâng cao giá trị bản thân. Đối tác là người trả tiền cho tôi, chứ không phải kiểu nhân viên bị cấp trên ức hiếp như anh."

Nói xong mới nhận ra rằng câu đùa này có vẻ hơi quá trớn, nhưng rõ ràng nhân viên không hề để tâm, cười còn vui hơn cả cậu.

"Công ty không can thiệp việc chúng tôi kết bạn..." Nguyệt Thời Ninh đã chấp nhận yêu cầu kết bạn, trong danh sách bạn bè xuất hiện một biểu tượng mới, là một con Labrador đen, "Với lại, anh không phải nói là lần sau muốn ăn gà nướng bằng nồi gang sao? Nếu không thêm WeChat, làm sao chúng ta hẹn giờ được?"

Giản Tiêu đặt điện thoại vào giá đỡ: "Dù sao tôi đã biết cậu sống ở đâu rồi."

Cái việc chia tay này vẫn nên nhanh chóng dứt khoát, Nguyệt Thời Ninh thúc giục anh: "Anh về trả xe đi, đi đường cẩn thận."

Người nọ gật đầu, điều khiển xe máy rời khỏi khu chung cư.

Nguyệt Thời Ninh mím môi, dõi theo anh khuất dần giữa dòng xe cộ.

Cậu cúi đầu mở ảnh đại diện của Giản Tiêu, gõ ba chữ "Cố gắng nhé", nhưng do giao thông trong thành phố bận rộn, cậu sợ làm phiền anh khi đang lái xe, nên chưa kịp gửi đã xóa đi.

Khi lấy chìa khóa mở cửa, cậu tìm khắp nơi một lúc lâu, chắc chắn rằng con khủng long màu xanh không còn nữa.

Đêm đó, cậu nằm nhìn trần nhà đến 11 giờ rưỡi, có chút buồn ngủ nhưng khó lòng ngủ được. Cảm giác hụt hẫng sau sự phấn khích, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như đêm trước khi vào học, như bộ phim hoạt hình yêu thích cuối cùng kết thúc, như món ăn vặt yêu thích từ nhỏ đột nhiên ngừng sản xuất, như sân khấu hình chữ T trống rỗng sau một buổi diễn lớn.

Âm thanh của xe máy gầm rú vẫn vang vọng trong đầu, cậu kéo chăn, từ ánh trăng nhìn làn da của mình, dường như còn cảm nhận được cảm giác run rẩy như những con chim bay qua gió xuân.

— Con khủng long mất rồi.

Trong lúc trằn trọc không yên, cậu lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Giản Tiêu.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ