Chương 59

272 16 2
                                    

Chương 59: Ở nhờ

Khi nhận được tin nhắn từ Đới Hoan Hoan, Nguyệt Thời Ninh vừa tắm xong, mở cửa sổ phòng tắm để thoát hơi nước.

— Ninh Ninh, nhà chị gặp chút vấn đề, có thể tạm thời ở nhờ nhà em hai hôm được không?

Nguyệt Thời Ninh hơi ngẩn người, Đới Hoan Hoan giống như cậu, sống một mình ngoài quê, thường không muốn gây phiền phức cho người khác. Cậu không nghĩ nhiều đã đồng ý:

— Ga trải giường sạch sẽ ở trong tủ quần áo.

"Đừng đứng cạnh cửa sổ, mau sấy tóc đi, kẻo bị cảm." Ông ngoại đi qua nhà vệ sinh thúc giục.

"Dạ."

Để an toàn, trước khi ngủ, khi gọi điện thoại với Giản Tiêu, cậu nhắc nhở bạn trai thích làm bất ngờ của mình đừng tạo ra bất kỳ điều gì gây sốc trước khi cậu về, vì hiện tại nhà có Đới Hoan Hoan.

"Ở nhờ? Có chuyện gì vậy?" Giản Tiêu ngạc nhiên, "Cô ấy là con gái, ở đó có tiện không? Nếu cần, anh có thể giúp tìm chỗ ở mới cho cô ấy."

"Chưa hỏi cụ thể." Nguyệt Thời Ninh nhớ mơ hồ rằng quê của Đới Hoan Hoan ở một thị trấn nhỏ phía nam, là đồng hương của Nhan Quân, dường như còn có chút quan hệ họ hàng với nhau. Nhan Quân sẽ về vào tuần sau, nếu không phải như vậy thì cũng sẽ không đến lượt cậu giúp đỡ. "Em nhớ là cô ấy ký hợp đồng dài hạn hai năm với chủ nhà, nói là tạm thời ở nhờ, chắc không cần tìm nhà mới đâu. Đợi em về hỏi cô ấy sẽ biết thôi." Nguyệt Thời Ninh lăn người, "Anh chuyển sang bộ phận tài vụ rồi thì không cần tăng ca nữa hả?"

"Cũng tàm tạm. Cuối tháng đầu tháng bận một chút, bình thường thì rảnh hơn." Rảnh đến mức có thể về sớm.

Anh rời văn phòng lúc nửa giờ trước khi tan làm, đúng năm giờ, còn kịp về nhà thay đồ. Anh lấy một hộp quà nước hoa, chạy một chuyến đến cửa hàng xe.

"Wow, mũ bảo hiểm đặt làm riêng à? Thật ngầu! Rất hợp với anh!" Linh là một chuyên gia, lại là người Nhật Bản, dù không có logo vẫn nhận ra ngay mũ bảo hiểm mới của anh đến từ một xưởng nổi tiếng, "Đặt lúc vậy? Không phải anh rất không kiên nhẫn chờ đợi thời gian hẹn sao?"

"Là quà của người khác." Anh hơi xoay người.

"Ủa? Ai là người khác vậy? Sao mà cười tươi quá vậy?" Linh không ngừng quay quanh anh.

Anh chỉ có thể đưa túi quà cho cô để che chắn.

Nhìn thấy bao bì quen thuộc, cô gái hít một hơi lạnh: "Hộp quà lần trước anh tặng em vẫn chưa dùng hết đâu."

"50ml, mỗi ngày xịt bốn năm lần, đã hơn hai tháng rồi, chắc cũng dùng một nửa rồi chứ." Anh dựa trên kinh nghiệm sử dụng của mình, không tính đến việc xịt thêm cho buổi hẹn sau khi tan làm.

"Mỗi ngày? Em làm việc sửa xe mỗi ngày, xịt vào cũng không ngửi thấy, tuần một lần là được rồi." Linh hít mũi, đi quanh anh một vòng, phân biệt được mùi hương hoa cỏ từ mùi dầu máy nặng nề, "Trước đây anh cũng không có thói quen này. Nói đi, hôm nay anh đặc biệt chạy đến làm gì, có chuyện gì cần em giúp không?"

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ