Chương 93: May Mắn
"Chào buổi sáng. Sao cứ đứng mãi ở cửa thế? Ủa... chỉ mặc mỗi một chiếc áo thôi à..." Trước khi đi, Nguyệt Thời Ninh đứng ở cửa cầm tách cà phê, nhìn ra con phố nhỏ bên ngoài sân, Trình Gia Di quấn rất nhiều lớp áo, phàn nàn: "Tháng Chín năm ngoái ấm lắm, ở Brisbane còn có thể xuống biển chơi, nhưng không biết mùa xuân của Sydney đi đâu mất rồi..."
Cô vừa dứt lời đã pha xong một tách trà thảo mộc, ăn ngấu nghiến món salad gà bí đỏ mà Nguyệt Thời Ninh chuẩn bị, miệng nhồm nhoàm nói: "Trẻ tuổi thật là tốt. Lúc trước Giản Tiêu cũng vậy, chị lạnh cóng, mà cậu ấy chỉ mặc mỗi áo ba lỗ."
Trong lòng Nguyệt Thời Ninh thấy buồn cười, lúc ở một mình trong phòng, có lẽ anh ấy còn không mặc cả áo ba lỗ nữa.
"Ưm! Món này ngon quá! Cho thêm vào thực đơn được đấy!"
"Nếu thêm một chút hạt thông nướng và phô mai burrata nghiền thì sẽ ngon hơn." Nguyệt Thời Ninh nhìn đồng hồ, bốn giờ mười lăm phút, cậu cúi xuống xoa đầu Kaia, rồi lên lầu bế một chú mèo con đang ngủ say xuống đặt vào ổ chó: "Hôm nay lại làm phiền chị trông chừng Natalie nhé."
Chú mèo con mở mắt, khẽ kêu "meo" một tiếng rồi lại ngủ tiếp, như thể dặn dò cậu "Đi đường cẩn thận nhé".
Quán cà phê có tên Rainbow Rabbit, kinh doanh ổn định, đa phần là khách quen. Những người già sống quanh đây xuất hiện đều đặn vào 5:40 sáng, tay cầm một cuốn Sydney Morning Herald, hoặc một cuốn sách giấy, gọi một ly cà phê Americano nóng hoặc trà cùng một chiếc bánh mì sandwich đơn giản. Sau tám giờ, khách hàng dần thay đổi thành những chàng trai cô gái đi biển, gọi những món đồ uống đá đẹp mắt và những món salad nhiều màu sắc để chụp hình check-in.
Đối diện con phố là công viên, bãi cỏ có xích đu và lò nướng tự động, xa hơn là bãi biển cát trắng mịn, cũng là địa điểm lướt sóng nổi tiếng ở gần đây, nghe nói mùa hè chật kín người. Lúc này đang là giai đoạn chuyển mùa đông xuân ở Sydney, người ta đành phải từ bỏ các hoạt động trên mặt nước, chuyển sang đạp xe, chạy bộ, hoặc tụ tập thành nhóm ba năm người để trượt ván.
Sau giờ cao điểm ăn trưa, Nguyệt Thời Ninh sẽ thay phiên nghỉ trưa với các nhân viên khác trong quán, mỗi người hai mươi phút. Nhưng hôm nay quán đông khách bất thường, từ lúc mở cửa đã có người xếp hàng chờ, hàng ngày một dài thêm, toàn là những gương mặt lạ lẫm. Nhân viên trong quán từ sáu giờ sáng đã bận rộn không ngừng cho đến một giờ chiều, ai nấy đều đói đến mức hoa mắt chóng mặt, Trình Gia Di quyết định ngừng phát số thứ tự cho bữa sáng và bữa trưa, đóng cửa bếp sớm, chỉ để lại quầy pha cà phê, dù vậy lượng khách vẫn không giảm, đa số là những người trẻ cầm điện thoại, lén quay phim chụp ảnh Nguyệt Thời Ninh phía sau máy pha cà phê.
"Các cậu mau đi ăn gì đi, để lại một người làm Cashier, cà phê để tôi làm cho."
Nguyệt Thời Ninh lắc đầu: "Để các chị ấy đi ăn đi, em sẽ pha cà phê, chị làm Cashier nhé."
Thời gian gấp rút, Trình Gia Di cũng không có thời gian để khách sáo, lập tức đứng vào quầy thu ngân, liền mạch bắt đầu nhận đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
Roman d'amourTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...