Chương 57: Theo cơn gió
Bữa trưa, Nguyệt Thời Ninh nhất quyết chọn đồ mang đi, muốn ngồi trong xe ăn, vừa ăn vừa chụp ảnh từ trong ra ngoài, chụp xong không biết gửi cho ai khoe khoang, đành gửi hết cho Giản Tiêu.
Giản Tiêu lấy điện thoại ra nhìn, lắc đầu, trêu chọc: "Em không định ở lại trong xe chứ?"
Cậu ngẩn người, lập tức quay lại ngồi thử ở hàng ghế sau, nhưng chiều cao không cho phép: "Thôi, em không nằm vừa."
Giản Tiêu không nhịn được cười: "Có người đã sửa thành xe cắm trại, nhưng phải tháo hàng ghế sau đi."
Nguyệt Thời Ninh nghe xong cảm thấy hứng thú, cậu nhét một miếng cơm omelet cua vào miệng, rồi cắn thìa, đầy tiếc nuối: "Tiếc là xe này đã ngừng sản xuất rồi..."
Giản Tiêu hơi ngạc nhiên, tay sờ vào cửa xe, suy nghĩ một chút: "Em thích nó vậy sao."
Ngay cả trong những ngày nghỉ, siêu mẫu cũng không quên chụp ảnh cho công việc. Sau khi check-in tại quán cà phê, điểm đến tiếp theo là Ga Circular Quay đẹp nhất Sydney. Nhà ga là một trong những điểm ngắm biển tốt nhất, ở phía bên trái là cầu Sydney, và bên phải là một góc của nhà hát Opera nổi tiếng. Nguyệt Thời Ninh dựa vào lan can kính, dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ thay cho đôi chân lơ lửng qua hai điểm, để lộ chiếc vòng tay ngọc trai lấp lánh trên cổ tay.
Khi đi qua một hành lang đẹp, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc của dầu gội đầu, hương thảo mộc tươi mát, chính là mùi của Giản Tiêu.
Cậu vào cửa hàng hỏi nhân viên về loại sản phẩm có mùi đó, trong sự ngạc nhiên của nhân viên đã mua bốn chai và ném vào hành lý của mình.
Buổi chiều, họ đi về phía nam, Nguyệt Thời Ninh thoải mái cầm trên tay ly cà phê flat white mang đi thứ ba, uống từng ngụm nhỏ như thưởng thức rượu, không nỡ uống hết ngay.
"Hôm nay uống nhiều như vậy, tối em không định ngủ à?" Giản Tiêu thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.
"Dù sao ngày mai cũng không phải dậy sớm." Nguyệt Thời Ninh không quan tâm.
Khi ăn trưa, Giản Tiêu đã tiết lộ điểm đến hôm nay là Vịnh Jervis ở phía nam, nghe nói blue tears ở đó lớn hơn Palm Beach và ít khách du lịch hơn, nhưng cách Sydney đến ba giờ lái xe.
Nguyệt Thời Ninh lo lắng không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không, thực sự không muốn để Giản Tiêu phải một mình làm tài xế và không có ai trò chuyện giải trí, nhưng chỉ một giờ sau, xe đã rẽ ra khỏi đường cao tốc, đến một bãi biển.
"Đây là đâu vậy ạ?" Cậu dụi mắt.
Ba giờ rưỡi chiều, ánh sáng mặt trời đã không còn chói, nhưng để an toàn, cậu vẫn xịt lại kem chống nắng trước khi xuống xe.
Giản Tiêu kiên nhẫn đợi cậu, sau đó dẫn cậu đi nhẹ nhàng leo lên một ngọn đồi nhỏ.
Khi cậu đứng trên đỉnh, mới nhận ra dưới vực là biển.
"Dưới kia là Công viên Stanwell [1]." Giản Tiêu dẫn cậu lên cao hơn, khi nhìn xuống vịnh, một cái bóng nhanh chóng lướt qua trên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomantikTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...