Chương 39

361 26 2
                                    

Chương 39: Phép màu khiến thế giới trở nên đáng yêu hơn

Khi Giản Tiêu đánh răng, Nguyệt Thời Ninh bóc miếng mặt nạ hoa cúc La Mã, thoa lớp dưỡng ẩm cuối cùng lên mu bàn tay phải.

Người nọ ngậm bàn chải đánh răng, giơ tay lên nhìn, phát hiện da vẫn hơi đỏ. Anh nhổ hết bọt trong miệng, hơi hối hận: "Hôm nay không nên để em xuống nước..."

"Không sao. Tối qua em đã chườm đá trước khi ngủ rồi, cơ bản là đã ổn rồi." Nguyệt Thời Ninh mỉm cười, đậy mặt nạ lại.

Đi ngang qua cửa phòng ông bà, cậu mơ hồ nghe tiếng động từ tivi, bản tin thời tiết nói rằng cơn bão nhỏ này chỉ lướt qua rìa thành phố, phần chính đã chuyển hướng sang phía đảo Nhật Bản, mưa sẽ không kéo dài lâu.

Trở lại phòng, cậu lấy một chiếc áo thun cotton cũ sạch từ tủ quần áo cho Giản Tiêu, chất liệu mềm mại, hơi lỏng lẻo, thoang thoảng mùi bột giặt xưa cũ, rất phù hợp để làm đồ ngủ.

Cậu tắt đèn nhưng chưa vội lên giường, quay lại kéo rèm, mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ bằng ngón tay, ngay lập tức có luồng gió lạnh ẩm ùa vào, những hạt mưa lác đác cũng rơi vào dần làm ướt mép bàn. Cậu dời đèn bàn đi, dọn hết đồ trên bàn vào ngăn kéo, rồi trải một tấm khăn lau trước khi leo lên giường.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên ngủ chung với nhau, đã trải qua kỳ thi và cả buổi lướt sóng, cơ thể cậu rất mệt mỏi, nhưng não bộ lại hưng phấn một cách không đúng lúc. Cậu với lấy điện thoại ở đầu giường, màn hình sáng lên, đã hơn mười một giờ, cơn buồn ngủ gần như chẳng có.

"Sao thế?" Giản Tiêu cảm nhận được ánh sáng, mở mắt ra. Khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, bình tĩnh, an nhiên tự tại, như thể không quan tâm đến sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, mọi thứ đều diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Nguyệt Thời Ninh chợt nhớ đến đêm ở Milan đó, cậu tiến gần hơn một chút: "Này... đêm sinh nhật anh, khi em mang bánh đến cho anh, lúc đó anh... có phải anh đã định hôn em không?"

"Phải." Giản Tiêu lười biếng cười, hơi nhướn người cắn nhẹ vào môi cậu như để trả thù, "Đáng tiếc, bị ai đó không thương tiếc đẩy ra."

"... Lúc đó em không phản ứng kịp!" Cậu đưa tay ấn vào khóe môi Giản Tiêu, không cho anh cười, "Cảm cúm mà, còn sốt nữa, đầu óc không tỉnh táo."

"Ừ. Anh biết." Giản Tiêu ngáp một cái, "Không ngủ được à?"

Nguyệt Thời Ninh không muốn thừa nhận rằng mình quá phấn khích, nên cậu lảng tránh câu hỏi: "Dù lượn có vui không? Có kích thích không?"

"Nếu không sợ độ cao thì rất vui. Nhìn có vẻ kích thích, nhưng thật ra khi bay lên không thì cũng bình thường. Nếu không thi đấu tốc độ thì có thể bay chậm, tuân thủ quy tắc sẽ không có nguy hiểm."

"Vậy, nếu không nhìn rõ thì có học được không?"

Chờ một lúc vẫn không nghe thấy Giản Tiêu trả lời, trong lòng cậu đã hiểu ra.

Người đó thật thà đáp: "Không khuyến khích đâu, vì phải quan sát tình hình xung quanh, không nhìn rõ có thể gặp nguy hiểm. Nhưng có dù đôi, em có thể bay cùng người có giấy phép." Anh nói vội vàng, dường như câu "nhưng" tiếp theo rất quan trọng.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ