Chương 107

525 23 10
                                    

Chương 107: Nơi đẹp nhất thế giới (kết thúc)

Bảy giờ rưỡi sáng, Giản Tiêu chạy bộ đến quán cà phê cách nhà ba cây số, cầm theo cà phê và bữa sáng nhanh chóng quay về.

Vừa bước vào sân liền nghe thấy một tiếng hét chói tai từ cửa sổ đang mở, vài giây sau, có người lao ra, va vào lòng anh.

Chân Nguyệt Thời Ninh chỉ còn một chiếc dép, hốt hoảng chỉ lên lầu: "Chúng, chúng nó!"

Giản Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy trên lan can ban công có bốn con chim đầu tròn, thân hình mập mạp đang đứng thành hàng.

Đó là giống chim bói cá cười, một loài chim hoang dã có thể bắt gặp ở khắp Sydney. Chúng được đặt tên như vậy vì tiếng kêu giống như tiếng cười, thân hình tương đối to lớn, mỗi con phải to bằng một chú mèo con khoảng ba, bốn tháng tuổi.

Chim chóc ở Úc thường không sợ người, mấy con này cũng là khách quen trong vùng, mỗi ngày chọn ngẫu nhiên một ban công để đòi ăn từ con người. Nguyệt Thời Ninh tuy không dám đến gần, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ chụp vài cảnh chúng ăn uống hay rỉa lông qua cửa sổ, rồi cắt ghép vào vlog như một phần tư liệu môi trường. Không biết tại sao hôm nay lại hoảng sợ như vậy.

Dám dùng tay bắt nhện, còn từng quay quảng cáo với cá sấu thật, thế mà lại sợ những con chim vô hại này.

Giản Tiêu bật cười, buông cậu ra, bước lên trước treo bữa sáng lên tay nắm cửa, cúi xuống nhặt chiếc dép bị lật ra một bên, ngồi xuống bậc thang, vẫy tay với cậu.

Lúc này Nguyệt Thời Ninh mới nhận ra mình đang để chân trần, liền nhảy lò cò đến chỗ anh.

Giản Tiêu nắm lấy mắt cá chân cậu, xỏ dép bông lại vào chân cậu: "Sao vậy?"

Nguyệt Thời Ninh bĩu môi, lại ngước nhìn ban công: "Có một con bay vào trong..."

Giản Tiêu sững sờ, lập tức lao lên lầu.

Bản năng của mèo là săn chim, anh không muốn quay về phòng ngủ rồi nhìn thấy xác con chim bị xé xác, và miệng đầy máu me của Natalie. Không chỉ khó dọn dẹp, mà để Nguyệt Thời Ninh nhìn thấy thì chưa biết chừng cậu đòi chuyển nhà trong đêm mất.

Anh đẩy cửa phòng ngủ, đúng lúc chứng kiến Natalie từ cuối giường dồn hết sức bật lên, lao thẳng về phía đèn trần, hai chân trước mở rộng, móng vuốt sắc nhọn lộ ra từ miếng đệm thịt.

Con chim bói cá cười đậu trên đèn trần lập tức dang cánh, kịp thời né tránh đòn tấn công chí mạng, bay vòng quanh phòng ngủ rồi đáp xuống tủ ngăn kéo, đối đầu trong im lặng với con mèo đang đu đèn.

Thấy Natalie nhẹ nhàng nhảy xuống chuẩn bị tấn công đợt tiếp theo, Giản Tiêu nhanh chóng chụp lấy chiếc lông sắp rơi xuống chăn, lao thẳng ra cửa, mở toang cửa ban công.

Khi con chim bói cá cười cất tiếng và bay đi, anh lập tức đóng cửa lại, chặn đứng Natalie đang phóng người theo.

Một tiếng "bịch" vang lên, con mèo đập vào kính, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết không kịp phản ứng.

"Nana!" Nguyệt Thời Ninh chạy lên lầu, nhìn thấy Natalie đang cuộn tròn trong góc, liền vội vàng lao đến ôm nó vào lòng.

Natalie lập tức tỏ vẻ uất ức hơn, mở to đôi mắt tròn xoe không giống mèo Maine chút nào, kêu "meo meo" như thể mách lẻo với cậu. Nó tuy mang nửa dòng máu của mèo Maine, nhưng cha nó lại là một chú mèo Golden chân ngắn, khiến nó cũng không thể lớn được, lúc làm nũng trông đặc biệt đáng thương. Đúng lúc Nguyệt Thời Ninh lại thích điều đó, dù Natalie đã lớn tướng, nhưng cậu vẫn cưng nựng như mèo con, "Nana đau ở đâu vậy? Được rồi, để ba xoa xoa cho nhé~"

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ