Chương 13

370 31 2
                                    

Chương 13: Tú sắc khả xan (*)

(*) Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

Nguyệt Thời Ninh hạ kính chắn gió, mở mắt ôm lấy eo của Giản Tiêu.

"Anh học đại học ở Úc sao?"

"Không phải, tôi đi từ lớp mười hai. Bố mẹ tôi lúc đó thấy điểm số của tôi bình thường, ở trong nước cũng không thể vào trường đại học tốt, nên quyết định cho tôi ra nước ngoài để trải nghiệm. Lại có người thân ở đó, họ cũng yên tâm hơn."

"Vậy, anh bị cháy nắng thành như thế này ở bên đó sao?" Nguyệt Thời Ninh hỏi, "Nghe nói tia UV ở Úc rất mạnh, mà tôi thấy anh cũng không có thói quen chống nắng."

"Đi chơi thì vẫn bôi kem chống nắng, nhưng chỉ chống cháy nắng chứ không chống đen da được." Giản Tiêu lắc đầu, "Người bên đó không quan tâm đến việc da trắng, ai cũng thích phơi nắng. Không hiểu sao các cô gái trong nước lại mê mẩn việc làm trắng da đến mức như vậy."

"Không thể trách họ, thẩm mỹ trong nước đơn điệu quá..." Nguyệt Thời Ninh với tư cách là người mẫu rất hiểu điều này, "Khi mọi người cứ nói rằng da trắng che được hết các khuyết điểm, rất khó để không bị ảnh hưởng."

Sau hơn một giờ di chuyển, họ trò chuyện chốc lát và nhanh chóng đến đích.

Xe dừng lại giữa một vùng xanh tươi, Nguyệt Thời Ninh tháo mũ bảo hiểm ra, thưởng thức cảnh đẹp trước khi tìm bóng râm, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán, rồi kéo Giản Tiêu cùng nhau thoa lại kem chống nắng: "Anh đừng coi thường, vẫn nên tạo thói quen. Nhắm mắt lại."

Giản Tiêu ngoan ngoãn nhắm mắt để cậu xịt trong vài giây. Sau đó, anh dùng mu bàn tay lau sạch lớp xịt thừa trên môi và bắt đầu lục lọi trong các ngăn của xe máy.

Nguyệt Thời Ninh nhìn anh như đang làm trò ảo thuật, mở ra hai cái bình nước to thành hai chiếc ghế câu cá, rồi dựng lên một cái bàn nhỏ vừa đủ để đặt bếp ga mà cậu mang theo.

Dù gần khu cắm trại, nhưng vào cuối tuần, thung lũng vẫn giữ được sự yên tĩnh, tiếng nước chảy rất rõ ràng. Nguyệt Thời Ninh cầm điện thoại chụp ảnh từ thác nước dọc theo suối nhỏ, gặp một nhóm chim nhỏ đang uống nước, cậu liền ngồi xổm xuống gần mặt đất để chụp ảnh.

"Cậu sợ vịt... không sợ chim sao?" Giản Tiêu không biết từ lúc nào đã đến gần.

"Thực ra không sợ lắm, chỉ cần đừng chạm vào là được. Đặc biệt là chim, chúng nhát, không chủ động tiếp cận con người." Nguyệt Thời Ninh nhấn nút dừng và nhìn lên anh, chỉ thấy anh đã tháo áo khoác xe máy, chỉ còn một chiếc áo phông màu trơn. Mặt trời đã bắt đầu lặn, phía sau anh là thác nước nhỏ, nước bắn lên, ánh sáng nghiêng về phía tây tạo thành một cầu vồng nhạt trên đỉnh đầu của anh.

Ánh sáng đã đủ mềm mại, Nguyệt Thời Ninh tháo kính râm, xoa xoa vết hằn trên sống mũi, rồi cùng Giản Tiêu từ từ trở lại khu vực bên cạnh xe máy. Trong thời gian cậu đi khỏi, bình gas đã được lắp đặt xong, trên mặt cỏ bên cạnh bàn đã trải một tấm thảm dã ngoại.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ