Chương 99

273 13 0
                                    

Chương 99: Ý Trời

Nếu không phải không tìm thấy hộ chiếu, Giản Tiêu dù thế nào cũng không muốn bước vào căn nhà đó lần nữa. Trên đường đi, anh hy vọng Giản Triều đã đến câu lạc bộ hoặc công ty, nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi.

Bữa sáng thịnh soạn được bày sẵn trên bàn ăn nhưng không có ai thưởng thức, Giản Triều mệt mỏi ngồi trên ghế thay giày ở hành lang, trông ông ta giống như Giản Tiêu, cả đêm không ngủ.

Tối qua, Giản Triều đã dùng rất nhiều số điện thoại để gọi cho Giản Tiêu, ban đầu là của dì giúp việc và tài xế trong nhà, tất cả đều bị anh cúp máy và chặn số, sau đó có lẽ bất đắc dĩ, ông ta lại đổi thành số của Văn Dật và Đàm Sảng.

Giản Tiêu vẫn không nghe máy.

Dù có ngu ngốc đến mấy cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, nên khi thấy anh bước vào nhà, Giản Triều cũng không hỏi một câu anh đã đi đâu.

"Dì ơi, tôi đến lấy hộ chiếu." Anh đi ngang qua phòng khách, trực tiếp nói với người giúp việc đang rửa dọn bên bồn rửa.

"Hả? Hộ chiếu của cậu, không, không có ở chỗ tôi..." Dì giúp việc khó xử nhìn anh, rồi lại liếc nhìn người đàn ông chủ nhà đi theo sau.

"Con cần hộ chiếu làm gì?" Giản Triều dừng lại bên cạnh anh.

Anh cúi đầu nhìn chiếc mũ bảo hiểm xe máy trong tay mình, cố gắng không nhìn mặt người kia, sợ rằng mình không kìm được mà làm ra chuyện bất hiếu gì đó.

"Dì ơi," Giản Tiêu cố nén giận, "Tôi muốn đi Úc, nhưng không biết đã để hộ chiếu ở đâu, dì giúp tôi tìm nhé."

"Ồ, vậy... tôi sẽ tìm... tìm giúp cậu..."

"Không cần tìm nữa." Giản Triều thở dài, bảo dì giúp việc, "Dì đi mua chút đồ đi."

"Vâng." Dì ấy không hỏi cần mua gì, cởi tạp dề ra rồi vội vàng rời khỏi như trốn chạy.

"Hộ chiếu của con ở chỗ ba."

Giản Tiêu không còn cách nào khác, phải quay lại đối mặt với ông ta: "Trả lại cho tôi."

"Con đi Úc làm gì?"

"Tôi đi làm gì, chẳng phải ông rõ hơn tôi sao?" Giản Tiêu nhìn ông ta, từng từ một: "Từng hành động của em ấy, bây giờ không phải ông nắm rõ hơn tôi à?"

"Vậy nên, vậy nên con thà không cần ba, không cần gia đình này, cũng phải đi tìm cậu ta?"

Loại đạo đức giả tạo này nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ do dự trong một giây, nhưng bây giờ, Giản Tiêu chỉ thấy buồn cười: "Đúng vậy, không phải ông cũng mất trí nhớ rồi chứ? Khi ông ra tay đánh tôi, tôi đã nói rồi, tôi muốn ở bên em ấy, các người chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao, điều đó không quan trọng."

"Con trai, có thể nghe ba khuyên một câu được không?"

Trước khi phẫu thuật, rõ ràng ông ta vẫn gọi thẳng tên anh, bây giờ lại gọi một tiếng con trai mà mặt không đổi sắc, nghe mà Giản Tiêu cảm thấy buồn nôn: "Không thể. Trả hộ chiếu cho tôi."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ