Chương 87: Suy hô hấp
Giản Triều vì nể có người ngoài nên không phát tác ngay tại chỗ, cho phép họ đẩy giường bệnh vào trước, nhưng đối với Nguyệt Thời Ninh, ông không giấu được vẻ chán ghét, cố tình khiến cậu khó chịu.
Nếu không phải tay vẫn bị Giản Tiêu nắm chặt, Nguyệt Thời Ninh đã không muốn ở lại thêm giây nào.
Bác sĩ gây mê phụ rất bận, tập trung vào công việc, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, theo đúng trình tự kiểm tra thiết bị theo dõi, dặn dò Nguyệt Thời Ninh: "Ca phẫu thuật của chủ tịch Văn vẫn đang tiếp tục, chắc còn khoảng bốn tiếng nữa mới xong. Còn tình trạng của Giản Tiêu thì không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu ấy hơi nhạy cảm với thuốc gây mê toàn thân, sau này có thể sẽ có hiện tượng chóng mặt buồn nôn, khi nôn nhớ chú ý để cậu ấy nghiêng người nôn, đừng để sặc, đều là chuyện bình thường thôi. Trong sáu tiếng tới không được uống nước, không được ăn gì. Còn thuốc giãn cơ và thuốc giảm đau đều có tác dụng ức chế hô hấp, trong ba tiếng tới không được rời khỏi giường bệnh, cũng đừng để cậu ấy ngủ." Bác sĩ chỉ vào màn hình, "Ngoài ra, nếu chỉ số oxy máu này xuống dưới 90, lập tức ấn chuông gọi y tá."
Bác sĩ dặn dò xong liền rời khỏi phòng bệnh, Giản Triều như thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn, tiến lên một bước muốn tách tay họ ra.
"Không được." Giản Tiêu tức giận gạt tay ông ra, "Đừng động vào em ấy! Bọn con muốn đi ngủ rồi."
Nguyệt Thời Ninh giật mình, chuyện này lại diễn ra ngay trước mặt bảo mẫu và hộ lý... Quả nhiên, sắc mặt Giản Triều lập tức biến đổi, xanh một lúc rồi trắng một lúc: "Con! Con đang nói bậy bạ gì vậy hả!"
"Ba, ba đừng giận. Em ấy có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Người ta nói rằng sau khi gây mê toàn thân, rất nhiều người sẽ thế này, sẽ nói lung tung mà." Đàm Sảng kịp thời hòa giải, đồng thời ra hiệu cho bảo mẫu đi cùng cô đến bệnh viện làm kiểm tra thai sản. Bảo mẫu thấy vậy liền quay người rót trà cho Giản Triều, nhưng bị ông gạt ra trong lúc không để ý.
Không kiểm soát được lực, hơn nửa ly trà đổ lên giày của bảo mẫu. Để thuận tiện cho công việc, cô đi đôi giày bệt chất liệu vải lông mỏng, nước trà lập tức thấm vào.
"Ôi!" Đàm Sảng hoảng sợ, nhưng cô đang mang thai đôi gần đến ngày sinh, không thể hành động nhanh nhẹn, không giúp được gì, chỉ biết lo lắng: "Có bị bỏng không? Mau cởi giày ra rồi đi rửa nước đi."
"Không sao đâu. Không bỏng, không sao, cô ngồi yên đi." Bảo mẫu an ủi cô, cúi người ngồi xổm xuống, rút một chồng khăn giấy dày thấm nước trên giày.
Điều này khiến Nguyệt Thời Ninh cảm thấy áy náy hơn, Giản Triều tỏ thái độ với cậu đã đành, không ngờ còn làm liên lụy đến người khác... Thế nên cậu lại thử nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay Giản Tiêu, nhưng anh vẫn không chịu buông tha, không cho cậu rời đi.
Cậu nghĩ một chút, quyết định dùng cách khôn ngoan hơn, cúi xuống thì thầm: "Anh, anh còn lạnh không? Phòng phẫu thuật có lạnh lắm không?"
Giản Tiêu nhìn cậu, đầy oán trách: "Suýt chút nữa thì lạnh chết."
"Vậy anh thả tay ra, em đi lấy chăn cho anh. Em sẽ quay lại ngay." Vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng anh cũng buông tay, có lẽ vì quá mệt hoặc buồn ngủ, mắt anh cũng dần nhắm lại. Đàm Sảng kịp thời nhắc nhở Giản Triều chỉ mải lườm Nguyệt Thời Ninh: "Ba, mau nói chuyện với em ấy đi, đừng để em ấy ngủ quên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...