Chương 64

238 15 0
                                    

Chương 64: Không phải tình chị em, mà chỉ là chị em thôi

  Đầu tháng mười một, các khu vực phía bắc đã bắt đầu có hệ thống sưởi. Nơi ở của Giản Tiêu dùng hệ thống sưởi dưới sàn, bước chân lên nền nhà, lòng bàn chân ấm áp, như đang bước qua bãi cát đã được nắng mùa hè hong khô.

  Bao bọc ni lông của ghế sofa đã được tháo ra, phía dưới chân thấp là tấm thảm lông màu be mà anh đã chọn lựa kỹ càng, những chiếc gối tựa lớn nhỏ nằm xiêu vẹo trên sofa, cây hoa mã túy tùng bên cạnh trông không được khỏe, xung quanh sàn nhà rơi đầy một vòng lá khô.

  Nửa tháng không gặp, căn phòng khách này đã dần được anh lấp đầy, càng lúc càng có mùi vị của một ngôi nhà.

  Áo hoodie thấm nước mưa ướt đẫm, cậu cởi ra ném ở cửa phòng tắm, đứng dưới vòi sen ấm, rửa sạch cơn lạnh buốt và mùi khói thuốc từ đoàn phim mang về.

  Cậu hứng chí đột nhiên đến mà không báo trước, không mang hành lý, tự tiện lục tủ quần áo của Giản Tiêu tìm ra một chiếc áo thun rồi mặc vào, sau đó quay lại phòng khách tìm nước uống. Đứng trước cửa sổ ngắm mưa, cậu bất ngờ phát hiện trước cửa sổ có một chiếc hộp giấy, nhãn vận chuyển vẫn chưa được xé ra. Địa chỉ gửi hàng cho thấy đó là chiếc bàn bên sofa mà cậu đã đặt trước, có vẻ gần đây Giản Tiêu bận rộn công việc, chưa kịp tháo ra.

  Ghép đơn giản lại với nhau, màu gỗ sáng, cao ngang đầu gối. Cậu đặt cây mã túy tùng lên trên, cúi xuống mới phát hiện trong đám lá xanh có lẫn vài chiếc lá vàng úa. Không biết là do anh ấy quá bận mà quên tưới nước, hay giống cây này vốn dĩ khó chăm. Nguyệt Thời Ninh lên mạng tra cách chăm sóc, biết được loại cây này cần một chiếc bình cao có mực nước ngập, mỗi vài ngày phải cắt xéo gốc, còn phải chẻ thêm một đường chữ thập để tăng diện tích hút nước.

  Cậu lục tung nhà bếp, cuối cùng tìm được một chiếc kéo trong ngăn kéo nào đó, thấy kích thước cũng tương đối phù hợp, liền tự tiện sử dụng nó như kéo làm vườn, bắt đầu học theo hướng dẫn trong video cắt bỏ những chiếc lá vàng héo úa kia.

  Giản Tiêu ở trên tàu điện ngầm nhắn tin cho Nguyệt Thời Ninh, đợi mãi không thấy cậu trả lời, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên.

  Ban đầu anh định về nhà thay đồ rồi đi tìm cậu, nhưng khi vội vã mở cửa bước vào nhà, người mà anh muốn gặp lại đang đứng ngay trước mắt.

  Nguyệt Thời Ninh quay lưng về phía cửa, chân trần giẫm lên sàn nhà, đang cắt tỉa cây mã túy tùng khó chăm kia, trên đầu đội tai nghe của anh, mặc áo thun cũ của anh, trông như thể đã đợi anh từ rất lâu.

  Mặc dù mỗi ngày đều chăm chỉ tưới nước, nhưng cây hoa ấy vẫn rụng lá hàng ngày như một người trung niên đang gặp vấn đề về tóc, nhìn mà thấy sắp trụi rồi.

  Trong nhà chỉ có duy nhất chiếc đèn chùm pha lê nhỏ treo trên đảo bếp đang sáng, Nguyệt Thời Ninh đứng ở góc đối diện xa ánh sáng, ánh sáng vàng mờ chiếu xéo qua, yên lặng rơi xuống đôi chân trơn nhẵn không tì vết của cậu, cũng rơi xuống một nhúm lá vàng bên cạnh tay cậu. Thời gian chầm chậm trôi theo tiếng kéo cắt lách cách, lòng Giản Tiêu bỗng chốc yên bình.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ