Chương 97

254 11 0
                                    

Chương 97: Toi et moi

Giao thông trong thành phố ùn tắc, khiến người ta bực bội không yên. Ngón tay anh liên tục gõ lên vô lăng, hận không thể ngay lập tức đổi chiếc xe kín mít này thành một chiếc xe máy linh hoạt.

Đã lâu rồi anh chưa lái xe máy, nhưng nhớ lại lúc nãy ở ga-ra, anh không thấy chiếc mô-tô của mình... Chắc là trước khi phẫu thuật biết lâu rồi không thể đụng vào xe nên đã đem đến tiệm bảo dưỡng rồi chứ gì? Nhưng cụ thể là tiệm nào thì anh thực sự không nhớ ra.

Theo lý mà nói, những người thích chơi xe thường sẽ có tiệm sửa xe quen thuộc và bạn bè thợ sửa xe thân thiết, vậy mà lạ lùng thay, anh lục lọi hết cả WeChat lẫn lịch sử cuộc gọi mà không tìm ra được người nào phù hợp. Lẽ nào mấy năm nay ở trong nước, anh thật sự như Giản Triều nói, không may mà thích nghi với công việc kiểu 996, bận đến nỗi không có thời gian mà lái xe sao?

Tới ngã tư phía trước, Giản Tiêu rẽ vào bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, mất tận mười lăm phút mới tìm được một chỗ đỗ xe.

Tắt máy, không gian chật hẹp cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, anh mới có thể tập trung suy nghĩ, sắp xếp lại những thắc mắc đứt đoạn liên tục nảy ra trong đầu dạo gần đây.

Sau đó, anh mở điện thoại, bật bản đồ và thử nhập từ khóa "tiệm sửa mô-tô", quả nhiên có một kết quả tìm kiếm hiện ra, "Tây Nam Xe Máy", ngay gần đây thôi.

Dù đúng hay sai, thay vì đoán mò, chi bằng thử vận may. Vòng tròn chơi xe máy không lớn lắm, chiếc xe của anh đủ đặc biệt, cho dù có tìm nhầm chỗ, chưa biết chừng cũng có thể hỏi thăm được thông tin hữu ích.

Giản Tiêu không lái xe, đi bộ theo chỉ dẫn, chỉ mất khoảng mười mấy phút là tìm được chỗ.

Nhìn qua lớp kính, tiệm không lớn, trong phòng trưng bày chật ních một dãy mô-tô sport mới tinh trông rất hoành tráng, các linh kiện và dụng cụ treo trên tường cũng được phân loại gọn gàng, không nhiều nhưng đầy đủ, có vẻ giống kiểu tiệm anh sẽ chọn.

Vào buổi chiều ngày thường, tiệm vắng khách nhất, anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cảm ứng vừa vang lên, có một cái đầu thò ra từ quầy bar, là một người trẻ tuổi tầm tuổi anh.

"Chào cậu." Giản Tiêu bước tới trước mặt cậu ta, "Cho hỏi, trước đây có phải có chiếc Diavel 1260S bản hợp tác với Lamborghini được gửi đến đây bảo dưỡng không? Tầm sáu..."

Anh còn chưa nói hết câu, người kia đã nhảy dựng từ ghế lên: "Ôi trời! Cậu cậu cậu!"

Giản Tiêu ngẩn người, rồi trong lòng mừng rỡ, vội hỏi: "Là ở đây đúng không? Cậu nhận ra tôi đúng không?"

Không ngờ đối phương chẳng thèm để ý đến anh, quay người chạy vào phía sau, miệng la lớn: "Linh! Linh! Đừng bận nữa ra đây! Nhanh lên!"

Giản Tiêu hoảng hốt, Linh? Linh nào? Người chơi mô-tô, anh chỉ quen một người tên là Linh. Hai người họ quen nhau qua Moana ở Sydney, cùng trường nhưng khác chuyên ngành, thỉnh thoảng lúc không có tiết thì hẹn nhau chạy xe trên đường cao tốc, tiện thể ghé qua các thị trấn nhỏ quanh Sydney ngắm cảnh hoặc ghé thăm các quán cà phê nổi tiếng. Tiếc là sau khi tốt nghiệp, anh chọn ở lại Sydney chơi dù lượn, chuẩn bị cho các cuộc thi, còn Linh thì sau khi hoàn thành chuyến hành trình xuyên Úc bằng xe máy đã rời khỏi Úc và trở về Nhật Bản... Rồi sau đó...

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ