Chương 48

285 20 5
                                    

Chương 48: Mỗi người nhường một bước

Trong khi đi vào bếp để uống nước, Nguyệt Thời Ninh tận mắt chứng kiến một chiếc sơ mi bay lên từ sofa rồi rơi xuống bàn trà.

Sau khi tiêu hóa được một nửa ngày và ngủ một giấc, tâm trạng cậu đã bình tĩnh nhiều so với hôm qua, đặc biệt là cảnh chị em nhà họ Văn gây ồn ào tối qua làm cậu không nỡ tức giận.

Suy nghĩ này khiến cậu khá ngạc nhiên, so với sự tức giận và thất vọng khi bị che giấu sự thật, so với sự phản kháng đối với danh phận của Giản Tiêu, cảm xúc mạnh mẽ nhất lại là sự không nỡ.

Cậu lấy một miếng giấy ăn, làm ướt bằng nước ấm, cúi người bên sofa nhẹ nhàng chấm vào vảy máu trên môi của Giản Tiêu, giấy ăn nhuộm một lớp màu đỏ tối giống như gỉ sắt.

Thực ra nghĩ kỹ lại, đối phương không phải cố tình lừa dối cậu, chỉ là tự mình định kiến quá sớm, bịa ra một vở kịch về việc nhân viên mới bị cấp trên bắt nạt.

Dù trước đây, khi nhắc đến Timmy, sự thù địch của cậu quá mạnh, cũng không lạ khi Giản Tiêu cảm thấy không yên tâm, do dự, thậm chí là che giấu.

Cậu thở dài, nhận thấy người đó đã tỉnh dậy, đang lặng lẽ nhìn cậu.

"Xin lỗi." Giản Tiêu nói với giọng khàn khàn, không biết có phải vì lạnh không, "Không phải cố tình lừa em."

Nguyệt Thời Ninh không đáp lại, ngồi xuống đất, muốn với tay sờ trán của anh, nhưng lại kiềm chế, thôi không làm nữa.

"Ban đầu anh nghĩ không có gì để nói. Sau đó, vào ngày em cùng anh đi ngắm sao, anh phát hiện em có vẻ rất quan tâm chuyện này, nhưng em không muốn nói lý do, nên anh đã không hỏi thêm. Lúc đó anh nghĩ em chỉ là không thích những người công tử con nhà giàu gây chuyện mà thôi, điều đó rất bình thường. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau lâu hơn, hiểu nhau hơn, thì những vấn đề này sẽ không còn là vấn đề." Giản Tiêu quay mắt đi, nhìn lên trần nhà, "Rồi sau đó... sau khi chúng ta ở bên nhau, em đã nói cho anh biết lý do, nhưng anh lại không nói ra được." Anh dừng lại một chút, "Bởi vì tất cả những gì em nói đều đúng, những lo lắng cũng đúng. Gia đình anh hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của em, họ rất mạnh mẽ, gia đình yêu cầu anh chỉ có hai lựa chọn là từ bỏ những gì mình thích, trở về tìm một cô gái họ hài lòng để kết hôn sinh con, học cách tiếp quản những việc mình không giỏi..."

Dự đoán gần như đúng.

"Anh họ Giản, anh có họ Giản giống ba anh phải không?"

"Đúng."

"Em nhớ anh từng nói, ba anh theo đạo, đồng tính luyến ái trái với giáo lý của ông."

"Ừ."

Nguyệt Thời Ninh cúi đầu, mở miếng giấy ăn dính màu gỉ sắt ra, rồi gấp lại, giống như đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu.

"Timmy nói rằng, anh là nhà vô địch giải đua dù lượn công khai toàn Úc. Em đã kiểm tra, mặc dù tài liệu rất ít, nhưng vẫn tìm thấy câu lạc bộ của anh, trang web của họ đến bây giờ vẫn đang dùng video của anh để thu hút sự chú ý... Vì vậy, với khả năng của anh, dù gia đình không ủng hộ, anh cũng không cần phải thỏa hiệp. Anh rõ ràng có khả năng để làm những việc mình thích." Sáng sớm rất yên tĩnh, Nguyệt Thời Ninh cố ý để lại khoảng trống giữa các câu, "Có lẽ anh không để ý, mỗi lần nhắc đến mẹ, anh đều chỉ tỏ ra thất vọng và có chút bất lực, nhưng anh chưa bao giờ trách bà ấy. Trong mắt em, mặc dù bà ấy hành xử quá đáng, nhưng anh không hề than vãn, ngược lại luôn đứng về phía bà ấy mà suy nghĩ."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ