Chương 28: Thiên thần
Khi rời khỏi sàn diễn, Nguyệt Thời Ninh dùng hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Kiểu tóc cuối cùng vào buổi chiều là tóc đuôi ngựa cao, nhà tạo mẫu buộc quá chặt, khiến khóe mắt cậu bị kéo căng, đau rát cả da đầu, đau đến mức cả đầu cũng âm ỉ nhức. Khi tháo đuôi ngựa ra lúc tẩy trang, cậu nhăn mặt nhổm dậy, không cẩn thận giật đứt mấy sợi tóc.
Trong suốt tuần lễ thời trang, công việc rất mệt mỏi. Đến buổi chiều tối, mắt cậu đã khô rát không chịu nổi. Cậu ghé sát vào gương, quả nhiên thấy những tia máu mờ màu hồng nhạt nổi lên từ khóe mắt, dấu hiệu mắt thiếu oxy do đeo kính áp tròng quá lâu. Cậu chẳng buồn xem mình nhìn rõ hay không, vội vàng tháo kính áp tròng dùng một lần ra và ném vào thùng rác.
Mặc dù đã xế chiều, nhưng ở Milan vào dịp gần hạ chí, mặt trời lặn phải đến tận bảy, tám giờ tối. Cậu nhìn thoáng qua cửa sổ nơi ánh nắng vẫn còn chói chang, đắn đo giữa việc chọn kính gọng hay kính râm, cuối cùng chọn kính râm.
Bước ra ngoài tòa nhà, ở khoảng cách ba mét, mọi thứ trước mắt chỉ là những hình bóng mờ nhạt, còn ở khoảng cách mười mét thì nam nữ chẳng phân biệt được. May mắn là thành phố này rất nhỏ, không thay đổi nhanh chóng như trong nước. Vài năm qua, con đường mà cậu thường đi qua lại chỉ có mấy con đường quen thuộc, cứ từ từ đi thì cuối cùng cũng tìm thấy đường thôi.
"Muốn ăn gì?" Cậu vô thức dán sát vào Giản Tiêu, sợ bị lạc sẽ không tìm lại được anh.
"Không quan trọng, hoặc mua gì đó trên đường mang về cũng được, có thể nghỉ sớm." Giản Tiêu dường như đã quen với vai trò trợ lý mới này, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên cổ cậu.
"...Không cần đâu." Nguyệt Thời Ninh giật lấy khăn ướt: "Công việc hôm nay đã kết thúc rồi, tôi đang hỏi anh muốn ăn gì, không phải đang hỏi trợ lý của tôi." Cậu nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình hơi cứng rắn.
Giản Tiêu quả nhiên thoáng sững lại, có lẽ không ngờ cậu lại cố chấp về chuyện này như vậy.
Thực ra, từ sáng sớm, từ lúc biết người này chỉ vì muốn xem cậu thế nào mà bay xa từ Paris đến đây, cậu đã cảm thấy có điều gì đó nghẹn lại trong lòng. Huống chi đối phương còn không quản ngại vất vả, đồng hành cùng cậu suốt một ngày làm việc cường độ cao. Đến lúc này, cậu dường như đã hiểu ra. Mặc dù cậu rất thích cảm giác khi Giản Tiêu ở bên cạnh, nhưng cậu cũng muốn giống như người này, có thể đem lại điều gì đó cho những người xung quanh, chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết nhận lấy sự quan tâm và lòng tốt của người khác.
"Ừm, mới có năm giờ rưỡi." Nguyệt Thời Ninh liếm môi, hạ giọng hỏi đầy hy vọng, "Khó khăn lắm mới đến đây, anh không có gì muốn đi xem à?"
Giản Tiêu nhìn về phía trung tâm thành phố, dường như đang suy nghĩ, rồi không tiếp tục từ chối nữa: "Vậy... đến nhà thờ lớn đi, hình như cũng không xa."
"Ừm. Rất gần thôi, chỉ mất khoảng mười mấy phút." Nguyệt Thời Ninh như trút được gánh nặng, nắm lấy cổ tay anh, tự nhiên dẫn anh đi từ từ đến trạm xe điện.
Đúng giờ cao điểm, có rất nhiều người đợi xe: "Đến Milan nhất định phải đi xe điện kêu leng keng này, chiếc cũ nhất hình như đã hơn trăm tuổi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...