Chương 53

228 14 4
                                    

Chương 53: Bị mê hoặc

Người đó lớn hơn Giản Tiêu tám tuổi, tên là Tạ Nham.

Với một người như Giản Tiêu, trong lớp luôn giữ nguyên tắc không cần thiết thì không ngẩng đầu, không cần thiết thì không lên tiếng, vốn dĩ sẽ không có chút tiếp xúc nào với giảng viên hướng dẫn như Tạ Nham. Nhưng trớ trêu thay, vào năm hai đại học, trong một lần bay solo, anh đã lệch khỏi vị trí đáp dự kiến mười mấy mét, bỏ lỡ đồi cỏ nhỏ và đáp ngay trên bãi biển.

Hôm đó, Tạ Nham chỉ mặc một chiếc quần tắm khô nhanh, tay cầm một lon bia vỗ tay cổ vũ anh.

Khi Giản Tiêu tháo kính râm và mũ bảo hiểm xuống, anh ta liền nhận ra anh ngay: "À, là cậu à. Giản Tiêu phải không?"

"..."

"Cậu không nhận ra tôi sao..." Thấy anh không trả lời, Tạ Nham cười lớn.

"Nhận ra..."

Làm sao mà không nhận ra được, anh ta là nhân vật nổi tiếng của Học viện Thương mại.

Tạ Nham mặc áo sơ mi trông rất đẹp, giống như nhiều cô gái trong viện, lần đầu tiên Giản Tiêu tình cờ gặp anh ta sau buổi học trong giảng đường, anh đã thấy ấn tượng. Chỉ là không ngờ rằng, hầu như chưa từng nói chuyện với nhau mà đối phương lại nhận ra anh.

"Kiểu tóc của cậu rất nổi bật." Tạ Nham chỉ vào kiểu tóc mullet màu xanh đậm của anh, "Rất đẹp. Du học sinh từ trong nước ra rất ít người để tóc dài như vậy, trước đây hình như là màu xám đúng không?"

Từ đó họ trở nên thân thiết, trong lớp có nhiều lần trao đổi ánh mắt, khi gặp nhau ở nhà ăn sẽ ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng khi tan học cùng rời trường, Tạ Nham sẽ chủ động cho anh đi nhờ.

Sau này phát hiện cả hai đều thích các hoạt động ngoài trời, thỉnh thoảng họ hẹn nhau đi leo núi hoặc lướt sóng, ban đầu là đi cùng nhóm bạn, sau này hai người bắt đầu đi riêng. Tạ Nham chu đáo, hài hước, ở bên anh không bao giờ nhàm chán, Giản Tiêu rất vui vẻ, thậm chí còn yêu thích luôn môn học mà anh ta giảng dạy.

Chỉ là, anh không biết có phải người trưởng thành đều thích hưởng thụ cảm giác mập mờ không, đối mặt với mối quan hệ ngày càng thân mật, những sự đụng chạm mờ ám có chủ ý hoặc vô tình, Giản Tiêu cảm thấy lòng mình rung động, nhưng cũng phối hợp với đối phương, không vội vàng phá vỡ lớp ngăn cách mỏng manh đó.

Cho đến ba tháng sau, anh ở trong thư viện vì bài luận mà thức trắng từ sáng đến tối, đầu óc quay cuồng đi ra ngoài về nhà, vừa nhìn đã thấy Tạ Nham đang chờ ở cửa.

Giản Tiêu tiến lại chào hỏi, hỏi anh ta sao muộn thế này còn chưa về, Tạ Nham vươn vai, nói giáo sư đi công tác, để lại một đống việc phải xử lý.

Nói xong, anh ta tự nhiên cầm lấy cốc cà phê mà Giản Tiêu đã uống hơn nửa, không chút e ngại áp miệng lên miệng cốc, uống cạn chút cà phê lạnh còn lại: "Tôi đoán giờ này cậu chắc cũng chuẩn bị về rồi, nên ghé qua xem cậu thế nào."

Lại là hành động vượt qua ranh giới như thế, Giản Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay anh ta: "Đi cùng không? Tôi có chuyện muốn nói."

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ