Chương 89

156 10 0
                                    

Chương 89: Ký ức nông cạn

Sprinter lăn bánh rời đi, Nguyệt Thời Ninh đứng sững tại chỗ.

Trong lúc nhất thời, cậu còn nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, nếu không phải Văn Dật cũng ở lại thì...

"Sợ làm phiền công việc của cậu, nên tôi không nói với cậu." Văn Dật thở dài, "Mất trí nhớ ngược. Sau khi em ấy tỉnh lại thì phát hiện ra."

"Mất trí nhớ ngược [1]..." Nguyệt Thời Ninh lặp lại một lần, "Là gì vậy?"

[1] Trong thần kinh học , chứng mất trí nhớ ngược dòng ( RA ) là tình trạng không có khả năng truy cập vào ký ức hoặc thông tin từ trước khi chấn thương hoặc bệnh tật xảy ra.RA khác với tình trạng tương tự được gọi là chứng mất trí nhớ thuận dòng (AA), đó là tình trạng không có khả năng hình thành ký ức mới sau khi chấn thương hoặc bệnh tật khởi phát.

"Là em ấy mất một số ký ức trước khi phẫu thuật. Khi mở mắt ra, em ấy hoàn toàn không biết tại sao mình lại ở bệnh viện, thậm chí không nhớ mình về nước khi nào. Bác sĩ đã thực hiện nhiều bài kiểm tra, em ấy nói rằng em ấy chỉ nhớ mình đang chuẩn bị tham gia giải đấu dù lượn ở Úc, có lẽ là hai năm rưỡi đến ba năm trước, những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, em anh ấy hoàn toàn không có ấn tượng, vì vậy..."

"Anh ấy không nhớ tôi." Câu nói đùa này quá mức hài hước, nên Nguyệt Thời Ninh không nhịn được cười.

Văn Dật ngẩn người, thở dài nói: "Công ty tôi còn chút việc phải xử lý, cậu... về nghỉ ngơi cho tốt đi." Anh ta định vỗ vai Nguyệt Thời Ninh, nhưng thấy động tác tránh né theo phản xạ của cậu nên lập tức thôi, quay người lên xe khác.

Đây là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố, thậm chí là cả nước, nhiều người đến tìm kiếm điều trị, xe cộ qua lại, Nguyệt Thời Ninh lạc lõng đứng giữa lối ra của bãi đỗ xe, liên tục có vài tài xế vòng qua cậu không ngừng càu nhàu vì cậu cản trở đường đi, Đới Hoan Hoan phải đẩy cậu rời đi.

"Thời Ninh... em ổn chứ?" Cô gái đứng bên cậu lâu mới lên tiếng, giọng nói run rẩy, "Em, đừng nghĩ lung tung, cái đó... cái đó..."

Nguyệt Thời Ninh quay đầu lại, nhận ra rằng Đới Hoan Hoan trông có vẻ bối rối hơn cậu. Khi cô ngẩng đầu nhìn cậu, lông mi cô còn đang run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

"Chị Hoan Hoan, em vẫn ổn." Cậu mỉm cười.

Nhưng nụ cười đó lại khiến Đới Hoan Hoan khóc. Cô nhanh chóng dùng mu bàn tay lau nước mắt, nắm chặt tay cậu để an ủi, nhưng không nói được câu nào.

"Em thật sự ổn mà..." Nguyệt Thời Ninh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Với phản ứng của Giản Tiêu vừa rồi, có vẻ như Văn Dật không lừa cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ không thật, mất trí nhớ không có trong bản thỏa thuận phẫu thuật.

Cậu rút điện thoại ra hỏi nhân viên hộ lý, tại sao không báo cho cậu chuyện lớn như vậy, nhưng người đó chỉ trả lời ngắn gọn "yêu cầu của khách hàng", rồi lập tức xóa kết bạn. Cậu không thể gửi lời cảm ơn cuối cùng.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ