Chương 79: Không biết điều
Đêm đó, Giản Tiêu trằn trọc không yên, Nguyệt Thời Ninh biết anh lo lắng, nên không nhắc đến chuyện của Trâu Nhất Hạo nữa, chỉ nắm tay anh và xoa nhẹ: "Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, biết đâu sau này còn phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ nữa."
"Ừ." Giản Tiêu quả nhiên không cử động nữa, không lâu sau, hơi thở của anh cũng chậm lại, có vẻ như đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Khi Nguyệt Thời Ninh mơ màng cảm thấy có động tĩnh, cậu tỉnh dậy, dùng ánh sáng yếu từ bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy Giản Tiêu đang cẩn thận tách từng ngón tay của cậu ra, rút tay ra và lén lút ra khỏi giường, lẻn vào phòng tắm.
Âm thanh nước từ bồn rửa tay vang lên rồi dừng lại ngay sau đó, không lâu sau không có động tĩnh gì, cũng không thấy người ra ngoài.
Chờ mười phút, cậu không chịu được nữa, hỏi qua cánh cửa hờ: "Anh à? Không sao chứ? Anh ở trong đó lâu quá..."
Trong sự im lặng, cậu nín thở lắng nghe, nghe thấy tiếng thở gấp.
Cậu lo lắng, đẩy cửa vào, thấy Giản Tiêu đứng trước bồn rửa tay, nhắm mắt lại, một tay chống mặt bàn, tay còn lại đặt lên trán, mồ hôi đầm đìa ở vùng tai, gương mặt trong gương phản ánh sự đau đớn của anh.
"Anh à? Anh bị sao vậy? Không khỏe sao? Anh đau ở đâu?" Nguyệt Thời Ninh giơ tay ra, nhưng không dám chạm vào anh.
Giản Tiêu giật mình, mở mắt thấy cậu, lập tức khôi phục vẻ bình thường: "Sao em lại tỉnh dậy, có làm ồn đến em không?"
Như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nguyệt Thời Ninh nhìn anh với vẻ nghi ngờ, cuối cùng từ ánh mắt tránh né của anh, cậu phát hiện ra vấn đề.
Giản Tiêu không phải chỉ là lơ đãng tối nay, và cũng không phải là cố tình không để ý đến cậu.
Cậu lo lắng hỏi: "Anh à... Anh có phải là không nghe thấy em nói không?" Cậu ôm mặt Giản Tiêu, xoay bên bị tát về phía mình, da đã hết sưng sau khi chườm đá, nhưng cú tát vào tai có thể đã gây tổn thương ở nơi không thấy được, có thể là chấn động não, nếu không thì Giản Tiêu không thể khó chịu như vậy... Nếu đúng như vậy, việc mất thính lực cũng là điều bình thường. Nguyệt Thời Ninh càng nghĩ càng sợ, không nói gì kéo anh ra ngoài.
"Không sao đâu. Em đừng lo lắng." Giản Tiêu giữ chặt cậu, "Anh có thể nghe được, chỉ là khi bị ù tai thì không nghe rõ, cảm giác như từng đợt."
Nguyệt Thời Ninh không tin, cậu sờ trán Giản Tiêu, cảm nhận sự ẩm ướt: "Chỉ là ù tai thôi sao?"
"...Tai hơi đau một chút."
Giản Tiêu nói hơi đau có nghĩa là rất đau, nếu không thì cũng không đến mức không ngủ được.
"Chúng ta đi bệnh viện thôi."
Họ vội vàng đến phòng cấp cứu, bác sĩ trực nhìn thấy Nguyệt Thời Ninh mồ hôi đầy đầu nhưng không có vết thương, lập tức đứng dậy: "Có chuyện gì vậy?"
"Đau tai, ù tai, gần như không ngừng trong vài giờ, nghe không rõ. Đau đầu nữa."
"Tai nào?" Bác sĩ nhanh chóng lấy ống nội soi tai, một tay ấn cậu xuống ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
RomanceTên khác: Ánh trăng thang trời / 月亮天梯 Tác giả: Mật Nguyệt / 蜜月 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn rùi hoàn rùi Nguồn: Wikidich + Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...