Chương 21

318 23 3
                                    

Chương 21: Vật đổi sao dời

"Cái con mẹ nó..." Trâu Nhất Hạo vừa định chửi thì đột nhiên nhận ra người trước mặt, "M*... là mày, cái thằng lần trước..."

Gã nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ của Nguyệt Thời Ninh trên người Giản Tiêu, suy nghĩ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, vẻ không thể tin nổi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, khinh bỉ.

Gã quay đầu nhìn Nguyệt Thời Ninh, cười nham hiểm: "M*... khó trách ai nhảy vào cậu cũng không động lòng, tôi còn tưởng cậu không thích thứ này, hóa ra là có toan tính khác hả?"

Trong mắt Nguyệt Thời Ninh thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, ngay sau đó cậu phản ứng lại với hàm ý về giao dịch xác thịt trong lời gã, lập tức một cơn giận bùng lên đầu, cũng chẳng thèm quan tâm đến thể diện gì nữa, cậu túm lấy cổ áo Trâu Nhất Hạo, dùng hết sức ném hắn ra ngoài cửa.

"Ồ, tức giận rồi à? Trước đây không phải còn cứng rắn lắm sao, chê làm tình nhân ghê tởm, mấy thằng công tử nhà giàu tặng xe, tặng nhà cũng không thèm cúi đầu. Sao? Thằng này có bối cảnh gì thế? Giàu hơn bọn họ à? Hay là giường chiếu tốt, làm cậu sướng hơn hả?" Trâu Nhất Hạo cũng chẳng phải dạng vừa, sức lực tuy không bằng cậu, nhưng hắn hiểu rõ cậu thích gì ghét gì, cố tình chọn những lời bẩn thỉu mà nói: "Hôm nay tôi đến không đúng lúc nhỉ, làm phiền cậu hưởng thụ rồi... Một đêm kiếm được bao nhiêu thế, chẳng lẽ còn nhiều hơn việc chụp ảnh của cậu sao?"

Nguyệt Thời Ninh khinh thường không thèm trả lời gã, cảm thấy nói thêm một chữ cũng bẩn mồm mình.

Thấy cậu không trả lời, Trâu Nhất Hạo chuyển sang tấn công Giản Tiêu: "Ê, anh bạn, đừng để cậu ta lừa đấy! Có phải cậu ta đóng vai người khổ nhất thế giới với anh không? Khổ cái đéo gì! Anh mau chạy đi, đừng dính dáng đến cậu ta! Ai dính là xui đấy!" Trâu Nhất Hạo cố gắng chống cửa, gã có vẻ chắc chắn rằng Nguyệt Thời Ninh sẽ không thực sự làm gì mình, cố tình thò một chân vào khe cửa, gào to: "Thằng trước muốn bao cậu ta thì nhà phá sản, bố còn tự tử vì tranh chấp tài chính! Đừng không tin! Có mấy người sinh ra đã là sao chổi rồi! Ai ở cạnh cũng chẳng có kết cục tốt đẹp! Tôi vì cậu ta mà phải ngồi tù hơn một năm, quản lý của cậu ta thì chồng ngoại tình rồi ly hôn, bố thì không cần cậu ta, bà ngoại mắc ung thư, ngay cả mẹ ruột cũng bị cậu ta hại chết!"

Tay Nguyệt Thời Ninh khẽ run lên, biểu cảm lập tức đông cứng, như thể một chậu nước đá dội thẳng lên đầu, toàn thân từ đầu đến chân lạnh toát.

Câu cuối cùng quá chói tai, âm vang trong hành lang rất lâu, cậu lặng lẽ nhìn Trâu Nhất Hạo, ngay cả cơn giận trong lòng cũng bị câu nói ấy dập tắt.

Nỗi đau lớn nhất trong đời cậu thực ra không phải bệnh tình của mình, cũng không phải việc bị bố bỏ rơi, càng không phải sự kỳ thị và cô lập của người đời, mà là mẹ.

Mẹ vì cậu mà chết, điều này người khác có lẽ không biết, nhưng Trâu Nhất Hạo biết rất rõ.

Người bạn thân thiết nhất trước đây của cậu, cùng với mối tình cảm hơn mười năm, cuối cùng cũng bị câu nói thật lòng này giết chết hoàn toàn.

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ