Chương 10

444 25 2
                                    

Chương 10: Wonderful time

Uống cà phê xong thật chậm rãi, họ chào tạm biệt nhau trước cửa quán, rồi quay lưng đi về hai hướng ngược lại, một người đến bãi đỗ xe, một người về nhà.

Ở góc bãi đỗ xe ngoài trời có một chiếc mô tô đen nhám. Giản Tiêu mở hộp đựng phía sau bánh sau, tiện tay ném mì ăn liền cà ri và nước khoáng vào trong, rồi vắt chân lên yên xe đã bị ánh nắng mặt trời làm nóng, đội chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền lên đầu. Sau đó, anh đưa tay ra sau mông để kiểm tra túi quần... trống không.

Lại quên rồi, chắc vẫn còn trong quán cà phê.

Anh bất đắc dĩ tháo mũ bảo hiểm xuống, lắc lắc mái tóc bị ép xuống trán. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi từ xa: "Giản Tiêu!"

Nghe tiếng, anh quay đầu lại, trong bóng râm có một người đang đứng đó, tỉ lệ cơ thể chuẩn mực, khuôn mặt nhỏ như bàn tay bị kính râm phân cực che khuất một nửa, khóe miệng cậu nhếch lên cao, lộ ra hai lúm đồng tiền đầy vẻ tinh nghịch.

Nguyệt Thời Ninh đang dựa vào cửa sổ kính trong suốt, giơ đôi găng tay mô tô trong tay lên vẫy, không có ý định tiến lại gần.

Giản Tiêu treo mũ bảo hiểm lên tay lái, chạy đến chỗ cậu để lấy lại găng tay, rồi ngay lập tức đeo vào để tránh lỡ dở: "Cảm ơn."

Nguyệt Thời Ninh không vội rời đi, cúi xuống lục tìm trong túi đồ mua sắm, rồi đưa chùm nho tím đen cho anh: "Cái này vẫn nên đưa anh, dù siêu thị nói rằng trái cây đóng gói thế này đã được rửa trước khi đóng gói, nhưng trước khi ăn anh nhớ rửa lại bằng nước khoáng nhé." Nói xong, cậu phẩy tay chào tạm biệt đầy dứt khoát, "Đi cẩn thận, chơi vui nhé."

Giản Tiêu ngây người, trong lòng bỗng bị lời dặn dò này kéo căng lên.

Lúc nãy khi nói về buổi dã ngoại trong quán cà phê, Nguyệt Thời Ninh đột nhiên nói ít đi, phần lớn thời gian chỉ lắng nghe. Khi trong mắt cậu lóe lên sự khao khát rồi bỗng dưng cúi xuống, khuấy cà phê hoặc nhét một miếng gì đó vào miệng, như thể nuốt chửng luôn rất nhiều lời chưa nói.

Anh bất chợt nhớ lại một nụ cười mãn nguyện, vào buổi chiều tối gió lớn đó, Nguyệt Thời Ninh đứng trước ống kính, hờ hững nắm lấy khoảng không rồi từ từ mở tay ra, nhìn vào ánh nắng yếu ớt nhất trong ngày nằm yên trong lòng bàn tay mình, cậu cười vừa trân trọng vừa cô đơn. Biểu cảm đó không có dấu vết của sự luyện tập, mà là xuất phát từ cảm xúc thật sự.

Hôm đó về nhà, Giản Tiêu không kiềm chế được mà tra cứu thông tin. Bệnh nhân bạch tạng không thể phơi nắng, ánh sáng mặt trời tưởng chừng như bình thường lại có thể dễ dàng làm bỏng làn da của họ, đôi mắt thiếu sắc tố của họ dưới ánh nắng chói chang cũng gần như không thể nhìn thấy rõ, ngược lại họ có khả năng nhìn trong đêm tốt hơn người thường. Vì vậy, họ còn được gọi là "những đứa trẻ của mặt trăng."

Nguyệt Thời Ninh, cái tên này mang một cảm giác yên tĩnh và cô độc, dường như không thể nào phù hợp hơn.

Giản Tiêu ngồi trên chiếc mô tô, nhìn bóng lưng cao ráo nổi bật của cậu đang đi trên vạch kẻ đường rộng lớn. Thân hình cực kỳ cao làm người qua đường không ngừng ngoái nhìn, nhưng anh lại thấy ngôi sao sáng rực rỡ này có chút cô đơn, dường như không hòa nhập được với thế giới, thật giống như... giống như bị ai đó bỏ lại...

[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ