☪7. Sao không cười, bẩm sinh không thích cười sao?

3K 448 17
                                    

Ninh Dương vừa nói xong, quản gia và đám người hầu đều quay sang nhìn, có người đã đặt tay lên số 120.

Ba Ninh hoảng hốt: “Con làm sao vậy?”

Ninh Dương điều hoà hơi thở: “Nhức ở ngực.”

Ba Ninh nhìn sắc mặt hồng hào của hắn, khoé miệng giật giật.

Ninh Tịch Bạch: “Anh à, anh không sao chứ, có nghiêm trọng lắm không? Em xin lỗi, em không nên nói những lời đó, anh chắc là giận em lắm, đều tại em không tốt……”

Giữa tiếng xì xào bàn tán, Ninh Dương nghe rõ tiếng Ninh Lạc cười khẽ: “Phụt.”

【 Em chỉ nói thêm vài câu, sao anh lại có thái độ như vậy, xem ra cuối cùng vẫn là em không xứng đáng. 】

【 Nếu anh không muốn nghe em nói thì thôi vậy, dù sao cũng là tại em vô cớ gây rối, khiến người phiền chán 】

【 Phụt hahahahahahah, mấy cái lời giả ngô giả nghê mà mình mới học  cũng giống phết chứ đùa, bọn thảo mai online thành tinh luôn rồi. 】

Tiếng cười điên cuồng của Ninh Lạc nghiền nát hoàn toàn chút mềm lòng Ninh Dương vừa chớm nở thành từng mảnh vụn.

Ninh Tịch Bạch vừa nói vừa định nắm tay Ninh Dương nhưng hắn lại vô thức tránh né, đến khi nhận ra thì sững người, rồi vội giải thích với Ninh Tịch Bạch cũng đang ngẩn ngơ: “Anh không giận.” Im lặng một lúc, “Tịch Bạch, em hẳn là biết anh không phải người dễ nổi giận.”

Có lẽ thật sự bị ảnh hưởng bởi sự tẩy não của Ninh Lạc, Ninh Dương bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khó tả.

Như thể hắn đối xử với Tịch Bạch rất tệ, đặc rất dễ nổi nóng mắng người, luôn phạm sai lầm. Không thì tại sao Tịch Bạch lúc nào cũng mang dáng vẻ bị bắt nạt, cúi đầu khom lưng như vậy?

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rồi Ninh Dương lại nghĩ là do tính cách em trai mình quá mềm yếu, đây không phải lý do để mình trách em ấy.

Ánh mắt chuyển sang đứa em khác.

Mọi người vây quanh Ninh Dương, Ninh Lạc bị đẩy ra ngoài, đơn độc đứng một bên, rõ ràng mình mới là người nhà họ Ninh, giờ đây lại như kẻ ngoài cuộc.

Người ngoài cuộc OS (độc thoại nội tâm): 【 Người chơi trò loạn luân cấm kỵ là ông anh đấy, tên 'nhìn ngây ngô mà cô hồn các đảng' này chỉ mới nói vài câu đã xúc động vậy rồi? Cần gì phải chân tình đến thế. 】

Ninh Dương vừa mới trấn tĩnh lại đã thấy nghẹn ở cổ họng, day day thái dương đau nhói, yếu ớt nói: “…… Ninh Lạc, câm miệng.”

“Hả?” Ninh Lạc chớp chớp mắt, đối mặt với ánh mắt mọi người, nghi hoặc nói, “Em có nói gì đâu.”

Cậu không nói nhưng kịch bản trong lòng cậu thì ồn ào chết đi được!

Ninh Dương không phải người dễ nóng giận, nhưng hôm nay lúc nào cũng bên bờ vực bùng nổ, vừa bình tĩnh lại đã muốn nổi điên.

[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ